Nga và Tùng quen biết và yêu nhau từ những ngày còn học đại học. Nếu không xét về gia cảnh thì họ đúng là 1 cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Anh học giỏi, chơi thể thao hay, còn cô là hoa khôi của khoa.
Nhưng mối quan hệ của họ lại bị gia đình Tùng cấm cản vì cho rằng 2 bên không tương xứng, anh là thiếu gia nhà giàu, còn cô chỉ là 1 cô gái có xuất thân bình thường. Tuy nhiên, với tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ, với niềm tin về một tương lai tươi đẹp hơn, Tùng và Nga đã vượt qua tất cả để đến với nhau.
Sau khi đám cưới xong, cả Tùng lẫn Nga vẫn tiếp tục làm công việc của mình. Anh tiếp quản công ty của gia đình còn cô đi làm văn phòng. Cuộc sống của họ đơn giản nhưng cũng không kém phần lãng mạn, ngọt ngào.
Cô tưởng như đã có tất cả trong tay, nhưng cuộc đời vốn không dễ dàng như thế. Đã 2 năm kể từ khi kết hôn mà Nga vẫn chưa có con. Chuyện con cái khiến không chỉ nhà chồng cô nóng ruột mà chính bản thân Tùng cũng căng thẳng. Rồi cái gì phải đến cũng đến, anh có con với người khác.
Hôm đó là một ngày cuối tuần nhưng Tùng cũng không ở nhà. Nga đang dọn dẹp mấy đồ linh tinh thì có điện thoại. Đang bận nên cô không để ý số máy lạ mà cứ thế bấm nghe. Đầu dây bên kia là giọng 1 người phụ nữ: "Tôi là My, thư ký của anh Tùng. Tôi nói thẳng luôn rằng tôi và Tùng đã qua lại với nhau suốt 1 thời gian vừa qua. Hiện tại tôi đang mang thai đứa con của anh ấy nên chị hãy ly dị đi để anh ấy được đường hoàng chăm sóc mẹ con tôi."
Nga sững người. Cô biết chồng mình có thay đổi nhưng lại không ngờ đã đến mức thế này rồi. Cô đau đớn đến nghẹt thở bởi Tùng đã từng bất chấp tất cả để lấy mình, từng nói sẽ yêu và bảo vệ mình đến hết cuộc đời mình. Nhưng thật may khi cũng chính nỗi đau tột cùng này đã trở thành động lực để Nga quyết định một cách dứt khoát.
Đến chiều, khi chồng về nhà, Nga lặng lẽ ngồi chờ ở bàn ăn và lạnh lùng bảo: "Anh đã hứa với em những gì anh còn nhớ không? Thế mà bây giờ lại phản bội em như vậy. Chúng ta ly hôn. Em không thể tiếp tục sống với anh nữa. Mọi thứ kết thúc rồi."
Ban đầu Tùng còn tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó đã nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng không một lời xin lỗi hay xin tha thứ, anh gật đầu đồng ý như đó là một chuyện hiển nhiên vậy. Hai người nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Nga rời đi mà không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một vali quần áo.
Ai cũng bảo Nga bị dở hơi khi chưa gì đã ly hôn và ra đi tay trắng như thế. Đáng lẽ phải đánh ghen rồi bóc phốt ầm ĩ chứ không thể để mọi chuyện dễ dàng như vậy được. Nhưng cô chỉ cười không nói gì, bởi cô luôn tin rằng gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi.
Tùng nhanh chóng tái hôn với My. Nhưng cũng chỉ 1 thời gian ngắn sau, anh phát hiện cái thai đó là giả, cô ta cố tình lừa dối anh để được làm dâu nhà giàu. Không chỉ có thế, My còn không biết chăm sóc chồng như Nga đã từng làm. Cứ cho là việc nhà đã có người giúp việc, nhưng đàn ông vẫn cần sự quan tâm từ bàn tay vợ mình. Vì vậy mà cuộc sống của 2 vợ chồng họ chẳng mấy dễ chịu.
Đó là tất cả những gì Nga được Tùng kể lại trong 1 lần tình cờ gặp nhau mới đây. Đã 3 năm kể từ ngày cô ly hôn, bây giờ cô cũng đã tái hôn và có con trai hơn 1 tuổi. Tùng ngậm ngùi nói:
- Anh xin lỗi. Ngày đó anh đã sai thật rồi. My không hề có con.
- Đúng rồi. Làm sao có thể được chứ. Vì vấn đề là ở anh mà. Đến tận bây giờ vẫn thế.
- Cái gì? Em đã biết từ lúc đó rồi sao? Tại sao em lại không nói với anh?
- Vậy tại sao anh lại phản bội em dù không biết nguyên nhân do ai? Em vẫn chưa từng hỏi anh và giờ thì em cũng không cần câu trả lời nữa rồi.
Nói xong, mặc cho Tùng đứng sững như trời trồng mà không thốt nên lời, Nga dắt tay con bước đi, hòa lẫn vào dòng người và tiếng còi xe trên phố giờ tan tầm.
Theo Helino