Vừa đỗ đại học thì mẹ tái hôn, 1h sáng nghe mẹ và bố dượng nói chuyện, tôi bước vào nói một câu chưa từng

Ngày đó, tôi vừa nhận giấy báo đỗ đại học thì mẹ nói với tôi rằng bà muốn tái hôn.

Ngày nhận giấy báo đỗ đại học, tôi cứ nghĩ đó sẽ là ngày vui nhất của mình. Tôi ôm chầm lấy mẹ, tưởng tượng về cuộc sống sinh viên sắp tới và nghĩ hai mẹ con cuối cùng cũng có thể bắt đầu một chặng đường mới.

Nhưng tối hôm ấy, mẹ lại nói với tôi một chuyện khiến mọi niềm vui lập tức tan biến. Đó là mẹ muốn tái hôn.

Người đàn ông mẹ lựa chọn tên Phùng. Ông đã âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của 2 mẹ con tôi từ nhiều năm trước, nPhùng tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm. Với tôi, ông vẫn chỉ là một người đàn ông xa lạ bước vào nhà đúng lúc tôi vừa mất bố. Và, tôi không chấp nhận chuyện mẹ tái hôn.

Tôi vẫn nhớ bố, vẫn chưa quen với khoảng trống ông để lại. Vì thế, khi mẹ nói muốn kết hôn, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là hạnh phúc của mẹ, mà là nỗi sợ bố sẽ bị thay thế. Mẹ nhìn tôi, dịu dàng nói:

- Con gọi chú Phùng là bố nhé. Như vậy con sẽ có thêm một người bố, một người yêu thương và quan tâm con.

Nhưng càng nghe, tôi càng tức giận. Tôi cho rằng mẹ đang cố tìm một người khác để lấp vào vị trí của bố. Tôi khóc, trách mẹ quên bố quá nhanh rồi xách đồ về nhà ông bà nội ngay trong đêm.

Những ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt mẹ. Chú Phùng gọi điện, tôi không nghe. Ông nhắn hỏi tôi đã nhập học chưa, cần chuẩn bị gì cho năm học mới không, tôi cũng chẳng trả lời. Tôi nghĩ chỉ cần mình giữ khoảng cách thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn. Cho đến một hôm, bà nội nhắc đến chú Phùng và kể cho tôi biết những chuyện mà tôi hoàn toàn không hay.

Tôi không chấp nhận được chuyện mẹ tái hôn. (Ảnh minh họa)

Hóa ra, trước cả khi mẹ nói chuyện tái hôn, chú Phùng đã âm thầm giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều lần. Khi mẹ tôi nằm viện, ông hỗ trợ tiền chữa trị. Những lúc tôi thiếu tiền học, cần mua sách vở hay đóng các khoản ở trường, ông đều tìm cách giúp mẹ.

Có lần tôi bị sốt nặng, mẹ lại đang đi làm xa. Chú Phùng là người chạy đi mua thuốc rồi nhờ người mang đến. Tất cả những việc ấy, không ai từng kể với tôi.

Tôi nghe xong vừa bất ngờ vừa khó xử. Hóa ra người mà tôi luôn nghĩ đang cố bước vào gia đình mình đã ở bên hai mẹ con từ rất lâu, chỉ là ông chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải công nhận điều đó. Biết mọi chuyện, tôi dọn về nhà ở với mẹ, nhưng tôi vẫn chưa thể gọi chú Phùng một tiếng bố.

Cho đến một đêm, mọi suy nghĩ của tôi hoàn toàn thay đổi. Hôm đó khoảng 1 giờ sáng, tôi khát nước nên xuống bếp. Khi đi ngang phòng ngủ của mẹ, tôi nghe tiếng mẹ và chú Phùng nói chuyện bên trong. Tôi định quay đi thì một câu nói của ông khiến tôi đứng khựng lại.

- Anh quyết định rồi. Anh sẽ thắt ống dẫn tinh.

Tôi chết lặng. Mẹ im lặng rất lâu rồi hỏi tại sao ông lại đưa ra quyết định ấy. Qua khe cửa, tôi nghe chú Phùng giải thích rằng ông không muốn sau này tôi có cảm giác bị chia sẻ tình yêu thương nếu hai người có thêm con.

Ông biết tôi đã mất bố, càng hiểu rằng tôi sợ bị bỏ lại khi mẹ có gia đình mới. Rồi, ông nói một câu khiến tôi bật khóc:

- Anh không cần con ruột. Anh chỉ muốn làm một người bố tốt của con bé. Con bé đã mất bố một lần rồi, anh không muốn con phải sợ mất thêm một lần nữa.

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt cứ thế rơi xuống. (Ảnh minh họa)

Tôi đứng ngoài cửa, nước mắt cứ thế rơi xuống. Những lần chú Phùng âm thầm giúp đỡ, những lúc tôi lạnh nhạt nhưng ông vẫn kiên nhẫn hỏi han, tất cả bỗng ùa về. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu ông chưa bao giờ muốn thay thế bố tôi, ông chỉ muốn được thương tôi như một người con.

Tôi rụt rè bước vào phòng, trước mặt bố dượng lần đầu nói:

- Bố ơi, con xin lỗi.

Chú Phùng sững người rồi vội đỡ tôi dậy, mẹ đứng bên cạnh cũng bật khóc. Đêm đó, tôi kể hết những nỗi sợ mình từng giấu kín. Chú Phùng chỉ nhẹ nhàng nói rằng ông không muốn tôi quên bố ruột, chỉ mong một ngày tôi có thể xem ông là người thân.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu gọi ông là bố. Những năm đại học, ông vẫn âm thầm chăm lo cho tôi, còn tôi cũng không còn né tránh sự quan tâm ấy.

Sau này trưởng thành, tôi mới hiểu bố Phùng không thể thay thế bố ruột, nhưng ông cũng chưa bao giờ muốn thay thế ai. Ông chỉ dùng tình yêu thương của mình để lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời tôi.

Tôi từng nghĩ gia đình phải có chung huyết thống. Hóa ra, gia đình còn là những người tự nguyện ở lại, yêu thương và chở che cho ta. Và người đàn ông tôi từng nhất quyết không gọi là bố, cuối cùng lại trở thành một trong những người tôi biết ơn nhất cuộc đời.

HẠO PHI