Vừa ly hôn thì có thai, nửa đêm gọi nhầm số chồng cũ, nghe anh nói đúng 5 từ, tôi bật khóc xin tái hôn

Tôi và chồng cũ chia tay khi cuộc hôn nhân bước sang năm thứ ba, thì em bé đến.

Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức cả hai chưa kịp hiểu mình thật sự mất gì thì đã buông tay nhau mất rồi.

Vợ chồng tôi từng yêu nhau rất lâu mới cưới. Anh hiền, sống tình cảm và luôn nhường nhịn vợ. Còn tôi thì nóng tính, nghĩ gì nói đó, mỗi lần buồn hay tủi thân đều thích im lặng để người khác tự đoán. 

Hồi còn yêu, anh luôn kiên nhẫn dỗ dành nên tôi quen được chiều, dù tính tôi sáng nắng chiều mưa, sơ hở là đòi… chia tay. Nhưng sau kết hôn, áp lực công việc, tiền bạc rồi chuyện gia đình khiến cả hai dần mệt mỏi.

Đỉnh điểm là một tối trời mưa lớn, sau trận cãi vã kéo dài, tôi vừa khóc vừa nói trong lúc tức giận: “Hay mình ly hôn đi”. Tôi cứ nghĩ anh sẽ giữ như mọi lần. Nhưng hôm đó anh chỉ ngồi rất lâu rồi khẽ đáp: “Nếu ở cạnh anh khiến em mệt như vậy… anh đồng ý”.

Một tuần sau, chúng tôi ra tòa. Trước lúc ký giấy ly hôn, anh còn nhìn tôi hỏi lần cuối: “Em chắc chưa?”. Tôi gật đầu rất mạnh, dù trong lòng đau đến nghẹt thở.

Rồi đúng lúc ấy, tôi phát hiện mình mang thai. Hôm cầm kết quả siêu âm có dòng chữ “thai 8 tuần”, tôi ngồi chết lặng ở hành lang bệnh viện rất lâu. Con đến vào đúng thời điểm bố mẹ vừa rời xa nhau.

Tôi vừa ly hôn chồng thì phát hiện mang thai - Ảnh minh hoạ.

Tôi từng cầm điện thoại lên rất nhiều lần để gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ anh nghĩ mình dùng đứa bé để níu kéo cuộc hôn nhân này. Mà thật lòng lúc đó, tôi cũng chưa biết phải đối diện với anh thế nào. Vậy nên tôi quyết định giữ bí mật.

Thai kỳ của tôi khá vất vả. Tôi nghén nặng, người gầy rộc đi, có hôm vừa tan làm về đến nhà đã ôm bồn rửa mặt nôn đến bật khóc. Nhưng kỳ lạ là dù đã ly hôn, anh dường như vẫn luôn âm thầm xuất hiện trong cuộc sống của tôi theo một cách rất nhẹ nhàng.

Những ngày trời mưa sẽ có người giao cháo nóng tới cửa. Tủ lạnh thi thoảng lại đầy những loại trái cây tôi thích. Có lần tôi sốt nhẹ, sáng hôm sau mở cửa đã thấy một túi thuốc treo trước nhà cùng mảnh giấy viết tay nắn nót: “Nhớ uống sau khi ăn”. Không cần ký tên tôi cũng biết là anh.

Tôi từng nhắn hỏi: “Sao anh còn quan tâm em làm gì?”. Rất lâu sau anh mới trả lời: “Vì anh chưa từng hết lo cho em”. Đọc xong tin nhắn ấy, tôi ngồi ôm bụng khóc rất lâu.

Bụng bầu mỗi ngày một lớn. Tôi bắt đầu cảm nhận được những cú đạp đầu tiên của con vào mỗi tối. Có những hôm đi khám thai một mình, nhìn người ta được chồng dìu từng bước, tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng tôi tự nhủ thôi thì chỉ cần con khỏe mạnh là đủ rồi.

Cho đến một buổi tối muộn gần cuối thai kỳ. Hôm ấy tôi mệt quá nên định gọi điện than thở với chị bạn thân. Nhưng vì tay run run, tôi lại bấm nhầm vào số chồng cũ. Tôi cuống cuồng định tắt máy thì đầu dây bên kia đã bắt máy trước.

Và câu đầu tiên anh nói khiến tôi chết lặng: “Bố nghe, mẹ Bi ơi”. Tôi nghẹn cả người. Bi là tên đứa con đầu lòng của chúng tôi.

Cách đây hơn 1 năm, em bé ấy chưa kịp chào đời đã rời chúng tôi đi khi mới 8 tuần tuổi. Sau cú sốc mất con, tôi trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương hơn rất nhiều. Còn anh thì luôn cố gồng lên chăm sóc tôi, nhưng càng cố cả hai lại càng mệt mỏi rồi dần xa nhau.

Tôi chưa từng nghĩ sau tất cả, anh vẫn còn giữ cách gọi cũ ấy. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi anh cười khẽ: “Xin lỗi… anh quen miệng”. Chỉ một câu thôi mà nước mắt tôi rơi không ngừng được nữa. Nghe tôi khóc, anh cuống hẳn lên: “Em sao vậy? Em đang ở đâu?”.

Tôi ôm bụng, vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào: “Em có thai rồi”. Đầu dây bên kia im bặt. Tôi nói tiếp: “Con gần 7 tháng rồi”. Tôi nghe rõ tiếng anh thở gấp như đang cố kìm cảm xúc. Rồi anh bật khóc. Một người đàn ông trước giờ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ cuối cùng lại khóc như trẻ con qua điện thoại.

Anh liên tục xin lỗi vì đã để tôi một mình suốt thời gian qua. Còn tôi cũng lần đầu dám thừa nhận rằng bản thân mình chưa bao giờ thật sự dịu dàng như anh cần. Đêm đó, chúng tôi nói chuyện đến gần sáng. Không ai trách ai nữa.

Giờ đây chúng tôi về với nhau và chuẩn bị đón thêm thành viên mới - Ảnh minh hoạ.

Hôm sau, anh mang cháo sang nhà cho tôi như thói quen cũ. Vừa thấy tôi lom khom xách túi đồ, anh đã vội chạy lại đỡ rồi cau mày trách: “Sao bụng lớn thế này còn tự bê đồ?”. Tôi bật cười. Tự nhiên thấy người đàn ông trước mặt vẫn là nơi khiến mình an lòng nhất.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay đặt rất nhẹ lên bụng bầu rồi khẽ hỏi: “Cho anh cơ hội chăm sóc hai mẹ con lại từ đầu được không?”. Tôi nhìn anh rất lâu. Rồi nắm lấy tay anh, cười trong nước mắt: “Không”.

Anh sững người. Tôi bật cười: “Lần này để em hỏi trước”. “Chồng ơi… mình tái hôn nhé?”

Anh không trả lời ngay mà cúi xuống ôm lấy bụng bầu của tôi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười rất ngốc. Đó là lần đầu tiên sau gần một năm ly hôn, tôi cảm thấy lòng mình thật sự bình yên trở lại.

Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu hôn nhân chưa bao giờ là chuyện của đúng hay sai tuyệt đối. Có những lúc hai người yêu nhau nhưng vì tổn thương, vì cái tôi quá lớn mà vô tình đẩy nhau ra xa. May mắn của tôi là khi quay đầu nhìn lại, người ấy vẫn còn đứng đó, vẫn dịu dàng gọi tôi là “mẹ Bi”, vẫn âm thầm chờ tôi trưởng thành hơn trong tình yêu.

Bây giờ tôi đang ở những tháng cuối thai kỳ. Mỗi tối anh đều áp tai vào bụng nói chuyện với con, còn tôi chỉ biết nhìn hai bố con rồi mỉm cười. Có lẽ em bé này không chỉ mang đến một sinh linh mới, mà còn cho vợ chồng tôi thêm một cơ hội để học cách yêu nhau đúng hơn, dịu dàng hơn sau tất cả những đổ vỡ từng đi qua.

MINH ANH