Mọi năm cứ đến hè là tôi lại đau đầu chuyện gửi con đi đâu. Vợ chồng tôi có tới 4 đứa con, đứa lớn học cấp hai, đứa bé nhất mới học tiểu học. Nghỉ hè gần ba tháng, để các con ở thành phố thì tốn đủ thứ tiền học thêm, tiền gửi, tiền sinh hoạt.
Thấy bố mẹ chồng ở quê cứ giục mãi: “Mang các cháu về đây, ông bà trông cho. Ở quê rộng rãi, có không khí trong lành, lại được gần ông bà”, nên năm nay tôi quyết định gửi cả 4 đứa về quê nghỉ hè.
Trước khi đưa các con về, mẹ chồng còn nói chắc như đinh đóng cột:
- Cứ để các cháu ở đây, bố mẹ nuôi được hết, không phải lo gì đâu.

Ảnh minh họa
Nghe vậy tôi yên tâm giao con rồi quay lại thành phố làm việc. Thế nhưng chỉ được vài ngày, cả 4 đứa lần lượt gọi điện lên mách mẹ.
Đứa thì bảo bị bắt ra đồng gặt lúa cùng người lớn. Đứa kể phải phơi thóc giữa trời nắng chang chang, có hôm lại phải đi cắt cỏ mang về cho cá ăn.
Ban đầu tôi nghĩ trẻ con ở quê vận động chút cũng tốt nên còn khuyên các con cố gắng. Nhưng ngày nào chúng cũng gọi điện than mệt, đứa nào cũng khóc thút thít khiến tôi sốt ruột.
Tôi lập tức gọi điện về cho mẹ chồng:
- Mẹ ơi, các cháu còn bé, đừng bắt chúng làm việc đồng áng nữa.
Chưa kịp nghe mẹ chồng trả lời thì chị dâu sống chung nhà đã chen vào:
- Có làm mới có ăn em ạ. Trẻ con giờ sướng quá nên lười.
Nghe câu đó mà tôi nóng mặt.
Tôi đáp luôn:
- Em gửi con về cho ông bà nội chứ có gửi về cho anh chị đâu mà anh chị có quyền bắt các cháu làm cái này cái kia?

Ảnh minh họa
Thực ra tôi cũng có lý do để bực. Chồng chị dâu mới bị ngã xe nên đang ở nhà dưỡng thương. Một mình chị đi làm công ty may nuôi cả gia đình. Nhưng bố mẹ chồng tôi đều có lương hưu, mỗi người khoảng 3 triệu đồng một tháng. Tôi nghĩ từng ấy tiền đủ để ông bà và mấy đứa cháu sinh hoạt cơ bản rồi.
Hơn nữa, chính mẹ chồng là người chủ động nhận nuôi các cháu trong hè nên tôi lại càng yên tâm hơn. Nhưng qua cuộc điện thoại của chị dâu, tôi lại thấy thấp thỏm.
Cho đến hôm trước, tròn một tuần sau khi gửi con về quê, tôi quyết định tranh thủ về thăm.
Vừa bước vào sân đã thấy 4 đứa con đen nhẻm đi hẳn. Mới có mấy ngày mà đứa nào cũng gầy sọp, mặt mũi nắng gió đến xót ruột.
Đúng lúc cả nhà đang ăn cơm, nhìn mâm cơm mà tim tôi thắt lại. Giữa bàn chỉ có một bát canh rau, một bát cà pháo, một đĩa đậu phụ và một bát cá kho nhỏ.
Vậy mà 4 đứa con tôi ăn ngấu nghiến, đứa nào cũng cúi gằm mặt xúc cơm liên tục. Nhìn cảnh đó tôi vừa thương vừa giận.
Tôi quay sang hỏi chị dâu:
- Sao chị nấu ăn cho các cháu nghèo nàn thế?
Chị dâu đặt bát cơm xuống rồi đáp ngay:
- Không có tiền thì lấy đâu ra thức ăn ngon. Chú thím gửi cháu về nhưng có gửi đồng nào đâu.

Ảnh minh họa
Nghe vậy tôi càng tức hơn. Tôi quay sang hỏi bố mẹ chồng:
- Thế lương hưu của bố mẹ đâu? Sao không mua thêm đồ ăn cho các cháu?
Lúc đó mẹ chồng mới thở dài:
- Hồi trước lĩnh một cục tiền hưu trí, bố mẹ đưa hết cho vợ chồng con mua nhà rồi. Giờ mỗi tháng cũng chỉ đủ thuốc men sinh hoạt, chủ yếu vẫn dựa vào đồng lương của chị dâu.
Nghe đến đây tôi sững người. Tôi không ngờ sự thật lại như vậy. Nhưng thay vì cảm thông, lúc đó tôi chỉ thấy mình bị lừa.
Tôi bật lại:
- Vậy mà trước đây mẹ còn bảo cứ gửi các cháu về đây, mẹ nuôi đủ đầy. Biết các con tôi phải sống thế này thì chẳng bao giờ tôi gửi về. Còn chuyện gửi tiền về nuôi con thì không bao giờ có đâu. Gửi con về quê mà còn phải mất tiền thì thà tôi để các cháu ở thành phố học hè còn hơn.
Nghe tôi nói vậy, chị dâu đứng phắt dậy. Em nói thế là vô lý. Nuôi thêm bốn đứa trẻ thì tiền đâu ra? Chị không có nghĩa vụ phải bỏ tiền nuôi con em. Hai chị em lời qua tiếng lại mỗi lúc một căng thẳng.

Ảnh minh họa
Cuối cùng chị dâu chỉ thẳng ra cửa:
- Nếu nghĩ nhà này đối xử tệ với mẹ con em thì cứ đưa các cháu đi đi.
Tôi cũng không còn muốn ở lại. Trong cơn tức giận, tôi gọi 4 đứa con vào thu dọn quần áo. Đêm hôm đó, năm mẹ con tôi bắt xe trở lại thành phố.
Suốt quãng đường đi, tôi vẫn thấy ấm ức. Tôi không biết mình sai ở đâu. Tôi chỉ biết nhìn những đứa con gầy đi sau một tuần mà đau lòng vô cùng.
*Tâm sự từ độc giả minhquy...