Xin tan làm sớm về chăm chồng bị tai nạn, sếp bỗng gặp riêng đưa ra lời đề nghị khiến tôi bối rối

Hôm đó, tai tôi như ù đi khi nghe lời đề nghị của sếp.

Vài người nói tôi dại. Họ bảo một người phụ nữ còn trẻ như tôi không nên đánh đổi cả tuổi xuân để ở bên một người chồng liệt nửa người, tương lai mờ mịt và chưa biết ngày nào hồi phục. 

Mỗi lần nghe những lời ấy, tôi chỉ cười. Bởi họ đâu biết rằng trước khi trở thành người bệnh, anh từng là người đàn ông đã yêu thương và che chở tôi nhiều đến thế nào.

Tôi 29 tuổi, đang làm thư ký giám đốc cho một công ty kiến trúc. Tôi và Huy yêu nhau gần bốn năm rồi mới kết hôn. Cuộc sống hôn nhân vừa bắt đầu chưa được bao lâu thì tai nạn ập đến.

Hôm đó, trên đường đi công tác về, anh gặp va chạm giao thông nghiêm trọng. Sau nhiều tháng điều trị, anh giữ được mạng sống nhưng đôi chân không còn khả năng đi lại.

Tôi vẫn nhớ ngày bác sĩ thông báo kết quả cuối cùng. Huy quay mặt vào tường, lặng lẽ khóc như một đứa trẻ. Còn tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt tay anh. "Không sao đâu anh. Mình còn sống là còn hy vọng".

Nhưng kể từ ngày ấy, anh trở nên mặc cảm. Nhiều lần anh chủ động đề nghị ly hôn. "Em còn trẻ. Đừng vì anh mà khổ cả đời".

Lần nào tôi cũng gạt đi. "Tình yêu đâu phải chỉ dành cho lúc khỏe mạnh".

Tôi vẫn chọn đồng hành, sinh con cho chồng sau biến cố - Ảnh minh hoạ.

Những năm tháng sau đó, tôi vừa đi làm vừa chăm sóc chồng. May mắn là bố mẹ chồng luôn yêu thương tôi như con ruột. Mẹ chồng thường nói: "Nếu không có con, chắc thằng Huy không vượt qua nổi."

Chính vì yêu thương nhau nên chúng tôi càng khát khao có một đứa con. Sau nhiều lần bàn bạc, hai vợ chồng quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Ngày cầm tờ giấy xác nhận mang thai, tôi còn chưa kịp vui thì Huy đã bật khóc. Anh ôm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: "Anh xin lỗi vì để em phải vất vả thế này".

Tôi vừa khóc vừa cười. "Con là món quà của cả hai vợ chồng mình mà". Tin vui khiến cả gia đình như sống lại sau quãng thời gian dài đầy áp lực. Mẹ chồng bắt đầu mua từng bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu. Bố chồng sửa sang lại căn phòng cũ để làm phòng cho cháu.

Còn Huy thì ngày nào cũng lên mạng tìm hiểu cách chăm em bé. Tôi vẫn tiếp tục đi làm. Ban ngày, mẹ chồng ở nhà chăm sóc Huy. Đến chiều, dù bụng ngày một lớn, tôi vẫn cố gắng tan làm sớm để về nhà nấu cơm.

Nhiều người bảo tôi cực. Nhưng chỉ có tôi biết, điều khiến Huy vui nhất mỗi ngày chính là được ăn những món do chính tay tôi nấu. Thế nên dù mệt thế nào, tôi cũng muốn về nhà sớm hơn một chút.

Thời gian đầu, công ty vẫn tạo điều kiện cho tôi. Nhưng khi việc xin về sớm diễn ra thường xuyên, tôi bắt đầu lo lắng.

Một hôm, anh Quân - giám đốc nhân sự gọi tôi vào phòng làm việc. Anh nhìn vào máy tính một lúc, rồi hỏi: "Dạo này em hay xin về sớm. Có chuyện gì à?".

Tôi ngập ngừng rồi kể thật hoàn cảnh gia đình mình. Thú thật là nhà tôi cũng đang khó khăn, từ vay tiền để chạy chữa cho chồng, rồi làm IVF và giờ phải chi nhiều thứ để đón con. Nghe xong, anh im lặng khá lâu. Sau đó anh chỉ nói: "Công việc em vẫn hoàn thành tốt. Từ giờ nếu cần về sớm thì cứ báo anh".

Tôi xúc động đến mức suýt khóc. Những tháng sau đó, anh Quân luôn tạo điều kiện cho tôi sắp xếp thời gian hợp lý. Tôi biết ơn nhưng chưa từng nghĩ câu chuyện sẽ đi xa hơn.

Vợ chồng tôi quyết định có con bằng IVF - Ảnh minh hoạ.

Cho đến một buổi chiều. Anh lại gọi tôi vào phòng. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe thai kỳ, anh bất ngờ nói: "Nếu em muốn, anh có thể làm người đỡ đầu cho em bé. Ngày xưa, anh trai của anh cũng rơi vào hoàn cảnh giống chồng em, nhưng không may mắn là sau đó vợ anh ấy đã bỏ đi".

Tôi ngỡ mình nghe nhầm. Anh mỉm cười giải thích. Nhiều năm qua, anh vẫn tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Sau khi biết câu chuyện của gia đình tôi, anh rất cảm phục sự kiên cường của hai vợ chồng. "Anh muốn hỗ trợ chi phí học tập cho bé từ khi chào đời đến năm 18 tuổi. Coi như một món quà".

Tôi sững người. Một lời đề nghị quá lớn. Lớn đến mức tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tối hôm đó, tôi kể lại với chồng, cả hai vợ chồng đều bối rối. Tôi sợ người khác hiểu lầm. Tôi sợ những lời dị nghị. Tôi sợ mọi người cho rằng giữa tôi và sếp có mối quan hệ đặc biệt nào đó.

Nhiều đêm liền tôi không ngủ được. Cuối cùng, anh Quân và một số anh chị đồng nghiệp chủ động đến nhà thăm chồng tôi. Hôm ấy, anh ngồi trò chuyện với bố mẹ chồng tôi rất lâu.

Anh hỏi thăm sức khỏe của Huy, chia sẻ về các dự án thiện nguyện mình từng tham gia và lý do muốn giúp đỡ gia đình tôi.

Trước khi về, anh nói: "Em không nợ anh điều gì cả. Nếu muốn trả ơn, sau này khi có điều kiện, hãy giúp lại một người khác".

Câu nói ấy khiến cả nhà im lặng. Riêng tôi thì bật khóc. Lần đầu tiên tôi hiểu rằng trên đời vẫn có những người tốt giúp người khác mà không cần bất cứ sự đền đáp nào.

Và rồi tôi đồng ý. Ba tháng sau, tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Ngày con chào đời, Huy ngồi xe lăn bên ngoài phòng sinh mà khóc không ngừng. Khi y tá bế con ra, anh run run chạm vào bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ. "Con trai của bố đây rồi".

Mẹ chồng đứng bên cạnh cũng lau nước mắt. Còn tôi nằm trên giường bệnh, nhìn những người thân yêu của mình mà thấy mọi vất vả suốt những năm qua đều xứng đáng.

Đôi khi cuộc sống lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ. Nhưng cũng có lúc, cuộc sống gửi đến những món quà bất ngờ dưới hình thức của lòng tốt, sự tử tế và những con người xa lạ. Nhờ vậy mà tôi hiểu rằng, chỉ cần còn yêu thương và còn hy vọng, hạnh phúc rồi sẽ tìm được đường quay trở lại.

* Tâm sự từ độc giả: xuananh...

MINH ANH