4 mẩu chuyện ngắn hay và ý nghĩa về tình yêu

Phununews xin giới thiệu những mẩu chuyện rất ngắn và vô cùng ngọt ngào, để bạn bắt đầu ngày mới với một nụ cười ấm áp. Hãy đọc để cảm nhận nhé!

 

Câu chuyện thứ nhất

Có lần, tôi bắt gặp cảnh tượng đáng ngạc nhiên này. Tôi xách hộ một bà lão túi đồ trên đường về. Bà lão cảm ơn tôi và ngượng ngùng nhờ tôi đưa bà ấy đến tận nhà.

Bà nói bà đang vội vì chồng bà luôn đứng ngoài cửa đợi mỗi khi bà ra ngoài. Khi chúng tôi đến nơi, tôi thấy một người đàn ông gần như mù lòa đang chống gậy đi bộ bên ngoài ngôi nhà.

Ông tiến đến chỗ chúng tôi và đón lấy chiếc túi từ tay tôi. Tôi nghĩ ngay đến việc mình chẳng bao giờ chờ đón bạn gái như vậy mỗi khi cô ấy đi làm hoặc đi mua sắm về.

Câu chuyện thứ hai


Một đôi nam nữ yêu nhau đã được 3 năm và đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân. Một tháng trước khi đám cưới diễn ra, người con trai biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy : “Anh xin lỗi, đợi đến lúc anh giàu rồi chúng ta hãy kết hôn em nhé”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái trẻ, cô gái đau đớn xé tan mảnh giấy. Hai năm sau, chàng trai khoác trên mình một bộ vest sang trọng , lái xe chiếc xe thể thao đời mới nhất phiên bản giới hạn quay trở về tìm cô gái. Nhưng chàng trai ngỡ ngàng phát hiện ra cô gái đã kết hôn với một người công nhân bình thường và họ đã có con với nhau. Chàng trai cảm thấy phẫn nộ, thay vì chờ đợi một người như anh ta cô gái đã sẵn sàng kết hôn với một người chẳng có gì. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng: “Chúng tôi không cần bất cứ điều gì, chỉ cần tình yêu là đủ". Chàng trai bất chợt hiểu ra!

Câu chuyện 3

Trong một lễ cưới, người dẫn chương trình của lễ cưới bỏ ra một tờ tiền 100 USD, hỏi tất cả những người trong hội trường rằng ai cần xin hãy giơ tay, mọi người nghĩ rằng người dẫn chương trình này có mánh khóe gì nên không ai giơ tay, người dẫn chương trình nói: “Tôi nói thật, nếu ai muốn xin hãy giơ tay”.

Cuối cùng cũng có người giơ tay, sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ tay. Người dẫn chương trình nhìn mọi người, sau đó đổi tờ 100 USD thành tờ tiền cũ, những người giơ tay liền ít đi rất nhiều. Người dẫn chương trình vừa cười vừa đổi lấy một tờ 100 USD khác nhăn nheo cũ kỹ, trong hội trường chỉ còn lác đác mấy người giơ tay.

Người dẫn chương trình mời một vị thanh niên lên sân khấu, và đưa 100 USD cũ này cho anh ta, nói rằng:“Tại vì anh ta giơ tay từ đầu đến cuối”, mọi người trong hội trường liền cười lớn. Cậu thanh niên hơi đỏ mặt. Người dẫn chương trình lấy ra một tờ 100 USD mới nói với cậu thanh niên: “Tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không?”, Cậu thanh niên nói: “Không cần đâu chú, cũ mới đều giống nhau”.

Người dẫn chương trình gật đầu và để cậu cầm tiền đi xuống, Người dẫn chương trình cho cô dâu và chú rể đi lên sân khấu, anh nói:

“Nhan sắc có đẹp thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, rồi cũng thuận theo cuộc sống mà thay đổi. Giống như tờ tiền tôi cầm trên tay, cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo, giống như cậu thanh niên vừa rồi nói, cũ và mới thì đều là 100 USD. Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi. Có phải vậy không? Hy vọng cô dâu và chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu, đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo, liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng, sẽ yêu nhau trọn đời, xin các bạn hãy trân trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long”.

Cô dâu chú rể nhìn nhau gật đầu. Mọi người ở hội trường vỗ tay hồi lâu chúc mừng.

Đại đa số chúng ta đi đến hết cuộc đời, không ngừng khát vọng, không ngừng truy cầu, không ngừng tranh giành, nhưng lại không biết trân quý hạnh phúc ngay bên cạnh mình, kết quả là vẫn hai bàn tay trắng.

Đừng để đến khi mất rồi mới biết trân trọng! Mà hãy trân trọng những gì bạn đang có.

Câu chuyện 4

Tôi hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, khá giả. Sau một thời gian, chúng tôi đính hôn. Thế nhưng vài tuần sau, tôi bị tai nạn và liệt nửa người.

Người con gái tôi nghĩ là quen hưởng thụ ấy đã chăm sóc tôi hết mực, thậm chí bán những thứ đồ quý giá của mình vì tôi.

Cô ấy học nấu ăn và không để tôi cảm thấy áy náy vì bất cứ điều gì. Tôi cũng chưa từng thấy cô ấy phàn nàn, nghi ngờ hay ghê tởm tôi.

Có lẽ, khó khăn mới là lúc con người và tình yêu được thử thách./.

 

Trúc Chi (sưu tầm)