Trong con hẻm nhỏ trên đường Tạ Uyên (phường Phú Thọ, TP.HCM), có một căn nhà chật hẹp là nơi nương náu của 5 chị em gái tuổi xế chiều: bà Phạm Vương Lệ (77 tuổi), bà Phạm Phụng Mỹ (72 tuổi), bà Phạm Phụng Ái (70 tuổi), bà Phạm Mai Muổi (68 tuổi) và bà Phạm Phụng Liên (65 tuổi).
Trước đây, họ sống cùng người chị cả, nhưng bà đã qua đời năm 2023 sau thời gian dài bệnh tật. Cả sáu chị em đều không lập gia đình, không có con cái.
Cha của các bà là người Quảng Đông, sang Việt Nam lập nghiệp rồi kết hôn với một phụ nữ Việt. Gia đình có 7 người con, song người con trai đầu mất sớm vì sốt xuất huyết. Khi cha mẹ qua đời từ nhiều năm trước, sáu chị em dựa vào nhau vượt qua cảnh nghèo khó.
Từ nhỏ, họ đã theo cha mẹ học nghề đan cần xé để mưu sinh. Khi nghề truyền thống mai một, các bà làm đủ việc để kiếm sống. Bà Ái từng làm tạp vụ bệnh viện và là người rành tiếng Việt nhất trong nhà. Hiện nay, nguồn thu nhập chính của họ là nhặt ve chai. Ở tuổi cao, ai cũng mang trong mình bệnh tật; riêng bà Ái đã chống chọi với ung thư vú nhiều năm.
Thu nhập mỗi ngày chỉ vài chục nghìn đồng nên chi tiêu luôn chắt chiu. Hôm nào kiếm khá thì bữa ăn đủ đầy hơn, còn không chỉ cần chút cơm nguội cũng qua bữa.
Nói về lý do không lập gia đình, bà Ái cười buồn: “Không ai thương”, còn bà Muổi bảo “Chắc không có duyên”. Các bà cho biết chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân. Thời trẻ, cuộc sống quá cơ cực, họ chỉ biết lao vào làm việc để tự nuôi thân. Nỗi lo nghèo đói, sợ không đủ khả năng chăm sóc chồng con khiến họ không dám bước thêm bước nào. Đến khi ngoảnh lại, tuổi xuân đã qua, duyên phận cũng lỡ làng.
Dẫu vậy, 5 chị em còn lại vẫn là chỗ dựa của nhau sau khi chị cả mất. Ai khỏe hơn thì đỡ đần người yếu, cùng san sẻ từng bữa ăn, giấc ngủ. Hàng xóm nhận xét họ hiền lành, chăm chỉ và luôn giữ tinh thần lạc quan.
Thời gian lặng lẽ trôi, mái tóc các bà dần bạc trắng, tuổi xuân cũng khép lại mà chưa từng một lần nghĩ đến hạnh phúc riêng. Mỗi khi thấy những cô gái đến tuổi lấy chồng, bà Mỹ lại cười hiền, nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Ráng lập gia đình sớm để có người chăm sóc, đừng như bà”.
Cả đời tằn tiện, chị em bà chỉ một lần duy nhất được đi du lịch ở Đà Lạt. Nhưng vì kinh tế eo hẹp, chuyến đi năm ấy cũng chỉ có bốn người tham gia, hai người ở nhà vì không đủ tiền. Với bà Mỹ, mong ước lớn nhất đơn giản là nhìn các chị em của mình được sống vui, sống khỏe qua từng ngày.
Thỉnh thoảng, bà bảo chị em vẫn mơ một lần trúng vé số để sửa lại căn nhà đã xuống cấp, hoặc chỉ để có bữa ăn ngon hơn. Nhưng rồi bà lại trầm ngâm: “Liệu vậy có làm mình hạnh phúc hơn không? Có khi chỉ khi nhắm mắt xuôi tay mới thật sự thanh thản, không còn phải lo nghĩ gì nữa”.
Dẫu cơ thể gầy gò chưa đầy 40kg vì căn bệnh ung thư vú hành hạ, bà Mỹ vẫn giữ nụ cười lạc quan khi nhắc về bệnh tình. Bà nói mình rất đau, nhưng còn sống ngày nào thì vẫn phải vui vẻ ngày đó, để còn được nhìn thấy những người thân yêu bên cạnh.
Ở tuổi xế chiều, các bà tâm niệm “trời cho sao nhận vậy”. Với họ, hạnh phúc đơn giản là có đủ cái ăn và được bình yên trong căn nhà nhỏ. Dù đôi lúc vẫn cãi vã chuyện vặt vãnh, nhưng chẳng ai giận lâu, bởi sau tất cả, điều họ còn lại chính là tình thân gắn bó suốt mấy chục năm qua.
Bà Huỳnh Thị Lan (Chủ tịch Hội người cao tuổi P.6, Q.11) cho biết, đây là một trong những hộ nghèo của phường nên chính quyền, hàng xóm rất quan tâm, thường xuyên trao tặng quà động viên và tiền trợ cấp hàng tháng.
Bào Tuổi trẻ dẫn lời bà Lan cho hay: "Dù gia đình khó khăn nhưng mọi người rất chịu khó, có ý chí vươn lên. Giờ người chị gái đầu mất nên chúng tôi đến động viên những người còn lại cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục chăm sóc nhau".