Năm 2015, tại trường quay một chương trình truyền hình của Trung Quốc xuất hiện một nhóm khách mời đặc biệt. Chị gái của Tiêu Tinh Tinh đã đưa cô đến chương trình với mong muốn giúp cô tìm lại được cha mẹ ruột của mình.
Tại trường quay, MC đã cố gắng thuyết phục Tiêu Tinh Tinh nhận lại cha mẹ ruột bằng những lời chân thành:
“Con người không phải núi đồi, rồi sẽ có ngày gặp lại nhau. Dù thế nào họ cũng là cha mẹ ruột của cháu. Nếu hôm nay có một cơ hội để cháu nhận lại cha mẹ ruột ngay tại đây, cháu có đồng ý không?”.
Thế nhưng, Tiêu Tinh Tinh kiên quyết trả lời: “Tôi không muốn!”.

Miễn cưỡng phải đến chương trình nhưng Tinh Tinh quyết không nhận cha mẹ ruột

Bố mẹ ruột Tinh Tinh khóc ân hận khi tham gia chương trình.
Vậy Tiêu Tinh Tinh có phải là kiểu con cái bất hiếu như nhiều người vẫn nghĩ? Vì sao cô không muốn nhận lại cha mẹ ruột? Đằng sau quyết định ấy là cả một câu chuyện nhiều khúc quanh của nữ tiến sĩ này.
Bé gái bị bỏ rơi
Năm 1987, tại Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) là một mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Chỉ cần bước ra ngoài là gió rét buốt thổi thẳng vào người, hơi thở vừa phả ra đã hóa thành làn sương trắng.
Vợ chồng Tiêu Xuân Dương và Kỳ Xuân Lan là một cặp vợ chồng bình thường. Chồng là công nhân tại một nhà máy dệt bông, còn vợ ông – bà Kỳ Xuân Lan – bị khuyết tật bẩm sinh. Hai người kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con.

Ảnh minh họa
Một buổi sáng mùa đông năm ấy, bà Kỳ đột nhiên đau bụng nên hai vợ chồng cùng đến bệnh viện kiểm tra. Trên đường đi, họ bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt vọng lại.
Sau khi nhìn quanh, hai vợ chồng kinh ngạc phát hiện bên cạnh thùng rác có một chiếc sọt tre cũ kỹ, bên trong là một bé gái đang khóc lớn.
“Ai lại nhẫn tâm như vậy chứ, trời lạnh thế này cơ mà…” - Đó là phản ứng đầu tiên của vợ chồng Tiêu Xuân Dương khi nhìn thấy đứa trẻ.
Hai người tốt bụng lập tức bế đứa bé về nhà chăm sóc, đồng thời đi hỏi thăm quanh khu vực xem có gia đình nào bị thất lạc con hay không. Nhưng suốt một tuần trôi qua vẫn không có tin tức gì.
Lúc ấy họ mới hiểu, đây là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Hay là mình nhận nuôi con bé đi?” – bà Kỳ Xuân Lan hỏi chồng. Tiêu Xuân Dương nghe vậy liền nở nụ cười vui mừng.
Từ đó, hai vợ chồng chính thức có con gái. Họ làm đầy đủ thủ tục nhận nuôi và đặt tên cho cô bé là Tiêu Tinh Tinh – nhân vật chính của câu chuyện này.
Nhà người khác có gì, Tinh Tinh nhà mình cũng phải có
Sự xuất hiện của Tiêu Tinh Tinh khiến gia đình vốn không khá giả càng thêm chật vật. Nhưng vợ chồng Tiêu Xuân Dương luôn yêu thương cô bé như con ruột.
Từ đồ ăn, quần áo đến vật dụng hằng ngày, họ chưa từng tiếc con bất cứ thứ gì. Mỗi lần mua sữa đều chọn loại tốt nhất. Chỉ cần Tinh Tinh thích món gì, hai vợ chồng đều cố gắng hết sức để đáp ứng.

Tinh Tinh được bố mẹ yêu thương và chăm sóc như con ruột.
Năm 1990, nhà máy dệt nơi Tiêu Xuân Dương làm việc tiến hành cải tổ và ông bị cho nghỉ việc.
Để kiếm tiền nuôi gia đình, ông bắt đầu làm lao động chân tay. So với những người khác, ông làm việc vất vả hơn rất nhiều, chỉ để dành dụm tiền cho tương lai học hành của con gái.
Mỗi lần nhắc đến Tinh Tinh với bạn bè, Tiêu Xuân Dương thường nói: “Con nhà người ta có gì, Tinh Tinh nhà tôi cũng phải có.”
Về phần Tiêu Tinh Tinh, cô bé cũng vô cùng hiểu chuyện. Từ nhỏ cô đã phụ giúp việc nhà, chuyện học tập cũng chưa từng khiến cha mẹ phải lo lắng.
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, bức tường trong nhà gần như không còn chỗ để dán giấy khen của cô nữa.
Tiêu Tinh Tinh biết được sự thật
Năm 2001, bà Kỳ Xuân Lan lâm bệnh nặng. Trong những ngày cuối đời, nhìn cô con gái luôn túc trực chăm sóc mình trong bệnh viện, bà do dự nói:
“Có một chuyện mẹ vốn định giấu con cả đời, nhưng giờ mẹ nghĩ con nên biết. Năm đó, mẹ và ba con đã nhặt được con bên cạnh thùng rác…”
Nghe xong, Tiêu Tinh Tinh sững sờ rất lâu không nói nên lời.
Trong lòng cô, vợ chồng Tiêu Xuân Dương chính là cha mẹ ruột của mình, trước đây là vậy và sau khi biết sự thật vẫn vậy.
Nghẹn ngào, cô nói: “Con sẽ không bao giờ đi tìm cha mẹ ruột. Trong lòng con, con mãi mãi là con gái của ba mẹ”.
Kể từ đó, Tiêu Tinh Tinh càng nỗ lực hơn nữa. Cô dùng hành động thực tế để không phụ kỳ vọng của cha mẹ nuôi.
Năm 2005, cô thi đỗ vào Đại học.
Năm 2009, cô tiếp tục đỗ chương trình thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Tinh Tinh lại thi đỗ chương trình Tiến sĩ chuyên ngành thú y tại Canada. Sau đó cô không ở nước ngoài mà về nước làm việc cho một công ty tốt với mức lương hàng trăm nghìn tệ mỗi năm (hàng tỷ đồng).
Những vị khách không mời mà đến
Một tháng trước khi Tiêu Tinh Tinh sang Canada du học, nhà của Tiêu Xuân Dương bất ngờ xuất hiện hai vị khách lạ.
Vừa bước vào nhà, họ đã òa khóc rồi ôm chầm lấy Tiêu Tinh Tinh: “Con gái đáng thương của mẹ… con gái ngoan của mẹ…”.
Sau phút ngỡ ngàng, cặp vợ chồng ấy cuối cùng cũng kể lại sự thật xảy ra hơn 20 năm trước.
Hóa ra trước khi sinh Tiêu Tinh Tinh, họ đã có bốn cô con gái. Gia đình lại nợ nần vì làm ăn thất bại nên không đủ khả năng nuôi thêm đứa con thứ năm, vì thế mới đành bỏ rơi cô.
Còn bây giờ, hoàn cảnh đã khác. Cha mẹ ruột của Tiêu Tinh Tinh không chỉ trở nên khá giả mà còn mang theo 500.000 nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng) để bồi thường cho Tiêu Xuân Dương, hy vọng có thể đón cô con gái ruột đang học tiến sĩ trở về nhà.
Nghe xong câu chuyện ấy, Tiêu Xuân Dương lặng im ngồi trên ghế đá rất lâu.
Sau hồi im lặng, ông bất lực nói: “Chỉ cần Tinh Tinh muốn về, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng 500.000 tệ này tôi không nhận một xu. Trong lòng tôi, Tinh Tinh đã là con gái ruột từ lâu rồi. 27 năm không gì có thể đo đếm bằng tiền”.

Tinh Tinh và bố Tiêu Xuân Dương
Gần như ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Tinh Tinh không hề do dự đáp: "Nơi này mới là nhà của tôi".
Sau đó, cô nói thêm: “Trong lòng con chỉ có một người cha và một người mẹ. Cha con tên là Tiêu Xuân Dương, mẹ con tên là Kỳ Xuân Lan.”
Cái kết khiến nhiều người xúc động
Sau khi trở về từ Canada, Tiêu Tinh Tinh đón cha nuôi Tiêu Xuân Dương đến sống cùng mình tại Thượng Hải.
Hai cha con cùng nhau sinh sống nơi thành phố lớn. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, cha mẹ ruột của cô vẫn chưa từ bỏ ý định nhận lại con gái. Và đó cũng chính là lý do dẫn đến cảnh tượng xuất hiện ở đầu chương trình truyền hình năm ấy.
Cha mẹ ruột muốn nhận lại con, nhưng Tiêu Tinh Tinh lại không hề sẵn lòng.
Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của ê-kíp chương trình, cô miễn cưỡng chụp một bức ảnh gia đình cùng cha mẹ ruột. Nhưng nút thắt trong lòng cô vẫn không thể tháo bỏ.
Đối diện với niềm vui và sự xúc động của cha mẹ ruột, Tiêu Tinh Tinh không hề thể hiện sự vui mừng hay cảm động, mà nhiều hơn là sự ngượng ngùng và bối rối.
Nhiều người cũng không khỏi tự hỏi: Nếu Tiêu Tinh Tinh không thi đỗ tiến sĩ, nếu cô chỉ là một người bình thường, liệu cha mẹ ruột có còn muốn nhận lại cô hay không?
Không ai dám đưa ra câu trả lời.
Nhưng dù thành công hay thất bại, Tiêu Tinh Tinh đã tự mình đưa ra lựa chọn của cuộc đời cô: ở bên cạnh người cha nuôi Tiêu Xuân Dương.
Hiện nay, Tiêu Xuân Dương đã lên chức ông ngoại. Vợ chồng Tiêu Tinh Tinh đi làm mỗi ngày tại Thượng Hải, còn ông thường đi dạo công viên, đưa đón cháu đi học.
Đối với Tiêu Xuân Dương, cuộc sống như vậy đã là vô cùng hạnh phúc.
Dù thế nào đi nữa, hiện tại ông là một người cha hạnh phúc. Và Tiêu Tinh Tinh cũng không phụ lòng bất kỳ ai.
Có lẽ, cô đã lựa chọn đúng.