5 năm ly hôn, tình cờ gặp vợ cũ đứng phát tờ rơi, tôi và vợ 2 định mỉa mai thì có người gọi: “Chào giám đốc”

Khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn trốn đi vì quá xấu hổ.

Năm nay tôi 36 tuổi. Nếu ai hỏi điều gì khiến tôi day dứt nhất trong cuộc đời, có lẽ đó là cuộc hôn nhân đầu tiên.

Tôi và vợ cũ yêu nhau hơn ba năm rồi mới cưới. Những ngày đầu, chúng tôi cũng từng có những dự định rất giản dị: một căn nhà nhỏ, vài luống rau sau vườn và những đứa trẻ chạy lon ton trong sân. Thế nhưng, sau khi kết hôn, mọi thứ dần thay đổi.

Khi cô ấy mang thai, tôi mải mê làm việc, còn mẹ tôi lại là người khá khó tính. Vợ nghén nặng, sức khỏe yếu nhưng tôi chưa từng thực sự đứng về phía cô ấy. Mỗi lần mẹ chê trách hay bóng gió, tôi đều chọn cách im lặng.

Đến lúc sinh con, vợ tôi phải sinh mổ. Những tháng ở cữ đáng lẽ là quãng thời gian cần được yêu thương nhất thì cô ấy lại liên tục tủi thân. Mẹ tôi cho rằng con dâu "ở không hưởng thụ", còn tôi thì vô tâm đến mức nghĩ phụ nữ nào sinh con xong cũng vậy.

Có lần chỉ vì một chuyện nhỏ trong nhà, mẹ tôi nổi nóng rồi bảo cô ấy bế con về nhà ngoại. Tôi không ngăn cản. Đó là điều mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình.

Hồi vợ cũ mang thai rồi sinh con, tôi và gia đình đối xử với em rất tệ bạc - Ảnh minh hoạ.

Con trai được hơn một tuổi thì mẹ tôi bắt đầu thúc ép chuyện ly hôn. Bà có một người bạn thân, gia đình giàu có nhất nhì trong vùng, có cô con gái chưa chồng. Mẹ nói nếu tôi cưới người đó thì tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Ngày ấy tôi ngu ngốc đến mức nghĩ tiền bạc có thể bù đắp mọi thứ. Vậy là cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc.

Sau ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn với người phụ nữ mà mẹ lựa chọn. Cuộc sống vật chất đúng là khá hơn trước, nhưng thứ tôi mong mỏi nhất lại không có được. Chúng tôi cưới nhau gần bốn năm mà vẫn chưa có con.

Ban đầu cả hai đều nghĩ do áp lực công việc. Nhưng chờ mãi vẫn không có tin vui, cuối cùng chúng tôi quyết định đến bệnh viện lớn để thăm khám và chuẩn bị làm IVF.

Hôm đó là một ngày nắng gắt. Tôi chở vợ mới đi qua một ngã tư đông đúc thì bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc. Là vợ cũ.

Tôi biết đó chính xác là vợ cũ dù đã năm năm không gặp. Còn vợ mới sau khi nhìn tới nhìn lui thì cũng nhận ra luôn, vì từng xem ảnh cưới và nghe tôi kể nhiều về cuộc hôn nhân cũ. 

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là vợ cũ đang mang thai. Bụng bầu đã khá lớn nhưng vẫn đứng giữa nắng phát tờ rơi cho người đi đường. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, gương mặt đỏ bừng vì nóng.

Tôi nhìn cảnh đó rồi bất giác bật lên một cảm giác khó hiểu. Một phần là tò mò. Một phần là tự mãn. Cả tôi và vợ mới đồng loạt bật cười, như đã hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Trong đầu tôi lúc ấy còn thoáng nghĩ rằng sau ly hôn, chắc cuộc sống của cô ấy không mấy dễ dàng nên mới phải đứng ngoài đường làm công việc vất vả như vậy.

Tôi thậm chí còn định dừng xe lại để hỏi vài câu mang ý mỉa mai. Nhưng đúng lúc ấy, một chiếc ô tô đen đỗ sát lề đường.

Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, vội vàng chạy đến che ô cho cô ấy rồi nói lớn: “Chào giám đốc. Nắng quá, chị vào trong nghỉ một lát đi ạ”.

Tôi chết lặng. Tưởng mình nghe nhầm. Giám đốc? Chưa kịp hoàn hồn thì thêm vài nhân viên khác tiến đến.

Người mang nước, người cầm quạt, ai cũng lễ phép gọi cô ấy là "sếp".

Một cô gái trẻ cười nói: “Chị bầu rồi mà vẫn ra phát tờ rơi cùng tụi em. Nhân viên ai cũng quý chị hết”.

Người khác tiếp lời: “Khai trương chi nhánh thứ sáu mà giám đốc vẫn đứng cùng mọi người từ sáng tới giờ, đúng là sếp có tâm nhất em từng gặp”.

Tôi đứng như hóa đá. Sau vài câu chuyện ngắn ngủi, tôi mới biết được sự thật. Sau khi ly hôn, vợ cũ trở về quê ngoại ở miền Tây. Ban đầu cô ấy chỉ bán đặc sản địa phương qua mạng để kiếm tiền nuôi con. 

Hoá ra vợ cũ giờ rất thành đạt và sắp đón thêm con - Ảnh minh hoạ.

Từng bước một, từ vài đơn hàng nhỏ, cô ấy xây dựng thành thương hiệu nông sản riêng. Năm năm trôi qua, doanh nghiệp ấy đã có năm chi nhánh hoạt động ổn định. Hôm đó chính là ngày khai trương chi nhánh thứ sáu.

Còn việc phát tờ rơi không phải vì cô ấy khó khăn, mà vì muốn đồng hành cùng nhân viên trong ngày đặc biệt. Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc.

Người phụ nữ từng bị tôi bỏ rơi lúc mang thai, từng bị đuổi về nhà ngoại khi đang ở cữ, giờ lại đứng trước mặt tôi với một cuộc sống mà có lẽ chính tôi cũng không với tới được.

Tôi bước lại gần. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không biết phải mở lời thế nào. Tôi chỉ lắp bắp hỏi: “Em... dạo này khỏe không?”

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt bình thản đến lạ, không oán trách, không hận thù, cũng không còn chút cảm xúc nào. Rồi cô ấy mỉm cười lịch sự, rút một tờ rơi trên tay đưa cho tôi như bao người qua đường khác. “Anh xem thử nhé”, cô nói.

Chỉ vậy thôi, không trả lời, không hỏi thăm, không nhắc chuyện cũ, không trách móc. Khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu, điều đau lòng nhất không phải là bị người khác căm ghét. Mà là khi mình đã trở thành người hoàn toàn không còn quan trọng trong cuộc đời họ nữa.

Chiếc xe phía sau bấm còi giục giã. Vợ tôi ngồi sau lưng hỏi có chuyện gì mà đứng lâu vậy. Tôi siết chặt tờ rơi trong tay rồi lặng lẽ quay đi.

Phía sau, vợ cũ vẫn tiếp tục phát những tờ quảng cáo cho khách qua đường, nụ cười rạng rỡ dưới chiếc ô mà nhân viên đang che.

Còn tôi bỗng nhận ra, năm năm trước người mất đi nhiều nhất trong cuộc ly hôn ấy không phải là cô ấy. Mà là tôi.

* Tâm sự từ độc giả: thenam...

MINH ANH