Khi phóng viên tìm đến gặp ông Đông, 85 tuổi, ông đang lặng lẽ đi lang thang trong hành lang của một trung tâm phúc lợi.
Năm 2012, hai người con trai lấy lý do "ở đây sẽ có người chăm sóc" để thuyết phục cha mẹ chuyển vào trung tâm dưỡng lão. Không lâu sau đó, toàn bộ tài sản của hai ông bà được chuyển sang tên hai người con.
Ban đầu, ông Đông không đồng ý. Thế nhưng, vợ ông đã thuyết phục: "Những gì mình không thể mang theo khi qua đời thì hãy để lại cho các con".
Sau khi việc sang tên nhà cửa hoàn tất, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng mà ông không ngờ tới. Cái chết của người vợ khiến mối quan hệ giữa ông và các con nhanh chóng rạn nứt. Suốt 5 năm, cả con trai cả lẫn con trai út đều không đến thăm cha. Khoản trợ cấp mỗi tháng mà con trai út từng chu cấp cũng bị cắt.
Ông tìm đến trung tâm trợ giúp pháp lý để hỏi liệu có thể lấy lại một trong hai căn nhà hay không. Tuy nhiên, luật sư chỉ lắc đầu: "Việc chuyển nhượng được thực hiện hoàn toàn tự nguyện, hồ sơ đầy đủ nên không thể đòi lại nhà. Cách duy nhất là khởi kiện vì con cái không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng".
Bữa trưa của ông chỉ có hai món chay là đậu tằm và đậu phụ.

Ảnh minh họa
Đó không phải là trường hợp cá biệt.
Ông Lý, 79 tuổi, cũng từng được con trai "chăm sóc chu đáo" sau khi sang tên nhà. Sau khi nhận được nhà, người con chỉ cho cha ăn thức ăn thừa. Khi ông phản đối, ông bị con trai đá. Đến khi muốn quay về chính căn nhà của mình, ông mới phát hiện ổ khóa đã bị thay, buộc phải đứng run rẩy ngoài trời giữa mùa đông giá rét.
Tương tự, bà Thái bị con trai cả chiếm đoạt tiền tỷ từ tiền bán nhà. Người con không thực hiện lời hứa chia một nửa số tiền cho mẹ mà đưa bà vào viện dưỡng lão, khiến bà gần như rơi vào cảnh không còn nơi nương tựa.
Theo nhiều chuyên gia, những bi kịch như vậy thường không bắt đầu từ một hành động quá nghiêm trọng mà chỉ xuất phát từ vài câu nói tưởng như vô tình trong bữa cơm gia đình.
Một trong những quan niệm sai lầm phổ biến của nhiều người sau tuổi 60 là tin rằng mình vẫn luôn giữ vai trò "chủ gia đình". Thực tế, kể từ khi con cái lập gia đình riêng, vai trò đó đã thay đổi. Nếu không nhận ra điều này, người lớn tuổi rất dễ nói những điều không phù hợp, vô tình khiến mâu thuẫn trong gia đình ngày càng lớn.
Sai lầm đầu tiên là coi tài sản như một lời trấn an
Trong bữa cơm, sau vài chén rượu, nhiều người thường nói với con rằng: "Nhà mình có nhiều tiền tiết kiệm, nhiều nhà cửa, trước sau gì cũng là của các con. Bố mẹ đều để dành cho các con cả".
Nghe qua đó là lời yêu thương, nhưng vấn đề có thể bắt đầu ngay sau khi tài sản được sang tên. Khi ngôi nhà không còn đứng tên mình, người già muốn tiếp tục sống trong chính căn nhà ấy cũng phải để ý đến cảm xúc của con cái. Muốn thuê người chăm sóc cũng phải chờ con đồng ý về chi phí. Nơi từng là mái ấm của mình bỗng trở thành chỗ ở tạm.
Ở những gia đình đông con, mọi chuyện còn phức tạp hơn. Chỉ một câu nói như "hãy chia cho em nhiều hơn" hay "con gái chu đáo hơn" cũng có thể khiến anh chị em nảy sinh bất mãn, dẫn đến việc đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ khi về già.

Ảnh minh họa
Một hệ lụy khác là khi con cái biết cha mẹ có nhiều tài sản, động lực phấn đấu của một số người sẽ giảm đi. Từ mua nhà, mua xe đến nuôi dạy con cái, mọi khoản chi đều tìm đến cha mẹ. Tiền hưu trí dần trở thành nguồn hỗ trợ không có điểm dừng.
Đây cũng là tâm lý mà nhiều vụ lừa đảo "thế chấp ngược" đã lợi dụng. Người cao tuổi muốn để lại tài sản cho con nên dễ dàng ký vào các hợp đồng thế chấp hoặc giấy tờ giả mạo. Đến khi phát hiện thì nhà đã mất, còn con cái lại trách cha mẹ vì những quyết định thiếu cẩn trọng.
Có một câu nói khá thực tế: "Khi còn sống, tiền là của bạn. Khi qua đời, tài sản mới thuộc về con cái". Không ít người chỉ nhận ra điều này khi đã quá muộn.
Sai lầm thứ hai là thường xuyên nhắc với con: "Bố mẹ nuôi con khôn lớn thì con phải có trách nhiệm phụng dưỡng khi bố mẹ về già"
Về pháp luật, điều này hoàn toàn có cơ sở.
Tuy nhiên, luật pháp chỉ là mức tối thiểu để bảo vệ quyền lợi, không phải là điều nên liên tục đem ra nhắc lại trong các cuộc trò chuyện hằng ngày.
Ngày nay, nhiều người trẻ phải gánh áp lực từ khoản vay mua nhà, mua xe, công việc thiếu ổn định sau tuổi 35 và chi phí nuôi dạy con ngày càng lớn. Nếu cha mẹ liên tục nhắc về những hy sinh của nhiều chục năm trước, lòng hiếu thảo rất dễ biến thành cảm giác "đang trả nợ" thay vì sự tự nguyện yêu thương.
Càng tạo áp lực, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái càng lớn. Có người yêu cầu con bỏ việc để ở nhà chăm sóc mình hoặc phải đáp ứng mọi nhu cầu vật chất. Kết quả là con cái dần né tránh điện thoại, ít liên lạc hơn. Không hẳn vì họ vô tâm, mà bởi sự gắn kết đã bị bào mòn bởi những câu nói mang tính nghĩa vụ.

Ảnh minh họa
Hiện nay, nhiều địa phương đã phát triển mạnh các trung tâm dưỡng lão, cơ sở chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc cộng đồng. Trong suy nghĩ của nhiều người trẻ, hiếu thảo không còn đồng nghĩa với việc phải sống chung một mái nhà.
Nuôi dạy con là lựa chọn của cha mẹ. Đó không phải là một khoản đầu tư để sau này đòi hỏi sự hoàn trả. Nếu con cái sẵn lòng, cha mẹ không cần phải nhắc. Nếu chúng thực sự bất lực, nói nhiều cũng không thay đổi được điều gì. Còn nếu tình cảm đã nguội lạnh, mọi lời trách móc chỉ khiến khoảng cách lớn hơn.
Sai lầm thứ ba là thường xuyên nói với con: "Nếu không vì con, bố mẹ đã không phải chịu khổ như thế"
Nhiều cha mẹ đổ lỗi cho con về những khó khăn trong hôn nhân, công việc hay cuộc sống. Ban đầu, những lời này có thể khiến con cái xúc động và tự nhủ sẽ báo đáp cha mẹ.
Thế nhưng, về lâu dài sẽ có hai kết quả. Một số người mang cảm giác mắc nợ suốt đời, luôn sống trong áp lực và mặc cảm. Ngược lại, cũng có người dần nhận ra rằng những lựa chọn trong quá khứ là của cha mẹ, không phải trách nhiệm mà họ phải gánh thay.
Việc liên tục nhắc đến những hy sinh năm xưa không giúp gia đình gắn bó hơn mà chỉ khiến những tổn thương cũ bị khơi lại.

Ảnh minh họa
Sai lầm thứ tư là thường xuyên chê trách vợ hoặc chồng của con
Sau khi con cái kết hôn, gia đình nhỏ của chúng cần được tôn trọng. Cha mẹ có thể không hài lòng với con dâu hay con rể, nhưng việc liên tục đưa ra những lời nhận xét tiêu cực sẽ chỉ khiến mối quan hệ thêm căng thẳng.
Ngay cả khi con từng than phiền về bạn đời, bản năng của họ vẫn là bảo vệ người mình đã lựa chọn. Cuối cùng, người bị xa cách không phải là con dâu hay con rể mà chính là cha mẹ.
Những lời nói tưởng như góp ý đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến mâu thuẫn vợ chồng leo thang, thậm chí dẫn đến đổ vỡ. Và sau đó, mọi trách nhiệm có thể lại đổ lên vai cha mẹ.
Vì vậy, nếu không thật sự cần thiết, giữ im lặng đôi khi lại là cách giúp đỡ con cái tốt nhất.
Sai lầm cuối cùng là thường xuyên than thở: "Bố mẹ già rồi, chẳng còn ích gì nữa, chỉ là gánh nặng của các con"
Khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe giảm sút, thu nhập chủ yếu dựa vào lương hưu và việc đi lại trở nên khó khăn hơn, nhiều người già dễ rơi vào tâm lý tự ti.
Tuy nhiên, việc liên tục nói mình là gánh nặng vô tình tạo ra áp lực tâm lý cho cả gia đình. Con cái ban đầu sẽ cảm thấy thương và áy náy, nhưng nếu điều đó lặp lại quá nhiều, sự đồng cảm dần chuyển thành mệt mỏi. Người già lại càng cảm thấy mình bị bỏ rơi, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
Khi người cao tuổi duy trì cuộc sống năng động, học thêm kỹ năng mới, tham gia các hoạt động xã hội, cảm giác về giá trị bản thân cũng được nâng cao và sự phụ thuộc vào con cái sẽ giảm đi.
Có lương hưu, có nơi ở ổn định và còn đủ sức khỏe để tự chăm sóc bản thân đã là một điều đáng quý. Khi cha mẹ sống tích cực, con cái sẽ muốn trở về nhà vì tình cảm, chứ không phải vì cảm giác nghĩa vụ.