Đôi lúc chúng ta vô tình không nhận ra những giá trị tốt đẹp, người khác dành cho mình, cho đến khi họ không còn làm điều đó nữa. Đừng như vậy!
Hãy biết ơn về những gì bạn đang có, những người yêu thương bạn, những người quan tâm đến bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn, cho đến khi họ không còn ở bên cạnh bạn nữa.
Thế nên, ngay từ bây giờ hãy trân trọng những con người, những điều tốt đẹp xuất hiện trong cuộc sống của bạn và rồi bạn sẽ cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao.
Hãy đọc đoạn trích sau để hiểu hơn nhé (trích trong cuốn sách Sống cho tuổi đôi mươi duy nhất, tác giả Hoàng Thị Ngọc Dung)
Một người đàn ông có gia cảnh bình thường như bao người khác, có công việc với mức lương ổn định đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống quá đơn giản như vậy.
Anh ta luôn trăn trở rằng mình phải giàu hơn nữa, chỉ khi giàu có anh ta mới cảm thấy thỏa mãn.
Sau nhiều lần suy nghĩ, anh ta đã thế chấp căn nhà của mình, vay ngân hàng một số vốn và bắt đầu kinh doanh.
Anh ta được gia đình ủng hộ, hỗ trợ khi khởi nghiệp. Sau nhiều năm, trải qua những thăng trầm, cuối cùng anh ta đã đạt được thành công như ý muốn. Anh ta giàu có hơn, gia đìnhđã có cơ ngơi khang trang, đồ sộ hơn.
Những người quen cũ nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng bản thân anh ta lại không hề cảm thấy hạnh phúc như anh ta đã từng nghĩ.Công việc quá bận rộn khiến anh ta không còn thời gian ăn cơm cùng gia đình đều đặn, không thể luôn ở bên cạnh con cái để chứng kiến quá trình chúng trưởng thành.
Khi có nhiều tiền, anh ta thường xuyên mang trong mình cảm giác sợ hãi rằng chúng có thể sẽ bị cướp đi. Anh ta ngủ không ngon giấc và dễ bực dọc hơn.
Anh ta chợt nghĩ về khoảng thời gian rất lâu trước đây, khi cuộc sống trôi qua êm ả mỗi ngày, khi cả nhà đều rất vui vẻ bên nhau, dường như đó mới là khoảng thời gian anh ta hạnh phúc nhất.
Với nhiều người tiền bạc, sự giàu có luôn là mục đích để họ phấn đấu và xem đó là niềm hạnh phúc. Nhưng với chúng ta, giàu có có phải là hạnh phúc không thì vẫn còn là câu hỏi chẳng thể trả lời ngay được.
Cả hai khái niệm “giàu có” và “hạnh phúc” đều mang tính chất tương đối. Với người đói thì một bữa no là hạnh phúc, với người bận rộn thì một ngày nghỉ ngơi, thư giãn là hạnh phúc.Một người trẻ gặp được đúng người họ yêu thương là hạnh phúc, người ở xa được trở về quây quần bên gia đình là hạnh phúc và có nhiều điều hạnh phúc khác mà không thể diễn tả bằng lời được.
Người ta căn cứ vào giá trị tài sản của một người nào đó để nhận định xem đó có phải là người giàu có hay không, nhưng hạnh phúc là yếu tố tinh thần nên hoàn toàn không thể cân đo đong đếm chính xác như vậy được.
Nó là thứ xuất phát từ cảm xúc và sự hài lòng của một người đối với một sự việc nào đó. Chính vì thế mỗi cá nhân lại có những nhận định riêng về hạnh phúc.
Không phải là cá, làm sao hiểu được niềm vui của cá? Một người trước giờ chưa từng nghĩ đến món đồ mình muốn đạt được có hình dáng thế nào, thì cũng sẽ không hiểu được cảm giác mất đi. Cũng không phải vì bản thân chưa từng có được món đồ đó mà trở nên đau khổ.
Có rất nhiều lúc, chúng ta không phải đang truy cầu hạnh phúc, mà là liều mạng truy cầu làm sao để hạnh phúc hơn người khác. Bị nhịp sống của người khác quấy nhiễu, sẽ rất dễ đánh mất đi chính mình.
Vậy thì, bạn lựa chọn đem số phận đặt trong tay mình hay tay người khác? Khổ - lạc - bi - hoan trong đời, đều là do những sách lược lớn nhỏ trong cuộc sống mang lại. Mỗi một quyết định đều có khả năng thay đổi hướng đi trong đời của chúng ta. Kết quả này đều dựa vào kinh nghiệm của bản thân, người khác không có cách nào thay thế chúng ta làm điều này được. Có thể vì cuộc đời của chúng ta mà chịu trách nhiệm, mãi mãi cũng chỉ có chúng ta mà thôi.
Đời người rất dài, bạn có thể mãi mãi đi theo trái tim của mình được không? Có thể không bao giờ phụ lòng những hi vọng của cuộc sống đối với bản thân mình không? Có thể tìm kiếm sự xứng đáng cho chính mình?
Thành công không phải hơn thua với người khác việc ai có nhiều tiền hơn, ai nổi tiếng hơn, mà là: bạn biết làm sao để sống và chăm chỉ, nỗ lực theo con đường riêng của bạn.
Hạnh phúc không phải việc có được sự khen ngợi, hò reo của người khác, mà là: không phụ lòng với mỗi ngày bạn sống, không thấy hối tiếc vì điều đó.
Đó mới chính là nghĩa vụ mà chúng ta phải đối với bản thân mình từng ngày. Hãy sống để chính mình hạnh phúc, đừng sống để người khác ngưỡng mộ./.
Trúc Chi t/h