Bí mật về quê sau 3 năm xuất khẩu lao động để tạo bất ngờ, tôi sốc khi thấy cảnh vợ bên nhà hàng xóm

Vừa bước đến cổng nhà hàng xóm, tôi sững người khi thấy vợ ở đó.

Tôi đứng chết lặng trước cổng nhà hàng xóm khi nhìn thấy vợ đang bế một em bé đỏ hỏn trên tay. Đứa trẻ chắc chỉ mới chào đời vài ngày. Vợ tôi vừa ôm vừa hôn lên má em bé, gương mặt ánh lên niềm vui mà đã rất lâu rồi tôi mới thấy.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như hụt mất một nhịp. Ba năm xa nhà, ba năm làm việc nơi đất khách, tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều về ngày trở về. Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh tượng này.

Ảnh minh hoạ.

Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm. Gia đình không khá giả nên sau đám cưới, hai vợ chồng chỉ biết chăm chỉ làm ăn, dành dụm từng đồng để xây dựng cuộc sống. Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là mãi chưa có con.

Năm đầu tiên, cả hai đều nghĩ do duyên chưa tới nên không quá áp lực. Đến năm thứ hai, khi bạn bè lần lượt có tin vui, vợ tôi bắt đầu buồn nhiều hơn. Có những đêm, tôi thức giấc giữa khuya và thấy vợ ngồi một mình ngoài hiên.

Cô ấy không khóc thành tiếng nhưng đôi mắt đỏ hoe khiến tôi đau lòng. Nhiều lần tôi động viên: "Không sao đâu em. Mình còn trẻ mà". Nhưng tôi biết sâu trong lòng, vợ luôn khát khao được làm mẹ.

Sau khi đi khám, bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên theo dõi sức khỏe sinh sản và cân nhắc đến phương pháp hỗ trợ sinh sản nếu cần thiết.

Thế nhưng chi phí không hề nhỏ. Vì vậy, tôi quyết định đăng ký đi xuất khẩu lao động. Mục tiêu duy nhất là kiếm đủ tiền để sau này làm IVF và cho vợ một cuộc sống tốt hơn.

Ngày tôi lên đường, vợ ôm chặt lấy tôi ở sân bay. Cô ấy vừa khóc vừa dặn: "Anh giữ gìn sức khỏe. Em ở nhà chăm chỉ đi làm và đợi anh về".

Ba năm nơi xứ người là quãng thời gian không hề dễ dàng. Có những ngày làm việc tới kiệt sức, tôi chỉ cần mở điện thoại nhìn ảnh vợ là lại có thêm động lực.

Ảnh minh hoạ.

Chúng tôi gọi video cho nhau gần như mỗi tối. Nhưng vì muốn dành cho vợ một bất ngờ nên lần này tôi không báo trước ngày về. Tôi mua rất nhiều quà bánh, quần áo và những món đồ vợ thích.

Suốt chặng đường từ sân bay về quê, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cảnh hai vợ chồng đoàn tụ. Tôi còn dự định sẽ ở lại lâu hơn mọi năm để cùng vợ đi khám sức khỏe, chuẩn bị cho kế hoạch trữ trứng, làm IVF và thực hiện giấc mơ có con mà cả hai đã chờ đợi quá lâu.

Thế nhưng khi vừa bước tới cổng, tôi bỗng nhìn thấy vợ đang đứng trước nhà hàng xóm. Trên tay cô ấy là một em bé sơ sinh. Vợ tôi ôm em bé rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại hôn lên má và thủ thỉ điều gì đó.

Nhìn cảnh ấy, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đứa trẻ này là ai? Tại sao vợ tôi lại thân thiết với em bé như vậy? Hàng trăm suy nghĩ tiêu cực lập tức xuất hiện trong đầu.

Ba năm là khoảng thời gian đủ dài để khiến một người thay đổi. Tôi cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ đó nhưng càng nhìn càng thấy bất an.

Đúng lúc ấy, vợ tôi quay lại. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy giật mình đến mức đứng sững vài giây. Rồi bất ngờ reo lên: "Anh về sao không báo em trước?".

Vợ chạy về phía tôi với vẻ mặt vừa vui mừng vừa xúc động. Còn tôi thì vẫn chưa hết hoang mang. Có lẽ nhận ra sự khác thường trên gương mặt chồng, cô ấy bật cười. "Anh nghĩ gì vậy?".

Rồi vợ đưa em bé lại gần. "Con của chị Nga mà".

Tôi ngẩn người. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy tiếp tục nói: "Em xin vía mắn đẻ như chị Nga, 3 năm sinh 2 bé đáng yêu chưa kìa”.

Nghe đến đó, tôi hoàn toàn bất ngờ. Vợ kể rằng trong suốt ba năm tôi đi làm xa, cô ấy luôn mong ngóng một đứa con. Hễ trong xóm có ai sinh em bé là cô ấy lại sang thăm.

Người thì chỉ cho cách cầu may, người thì động viên giữ tinh thần thoải mái. Vợ tôi tin rằng nếu sống tích cực và thành tâm cầu mong thì một ngày nào đó con cũng sẽ đến với mình.

Biết bao lần cô ấy âm thầm bế những em bé sơ sinh của hàng xóm rồi vui vẻ nói: "Cho em xin vía nhé". Nói đến đây, đôi mắt vợ đỏ hoe. "Em chỉ mong ngày nào đó mình cũng được bế con như vậy thôi anh".

Tôi không biết phải nói gì. Mọi nghi ngờ trong lòng bỗng tan biến, chỉ còn lại sự thương xót. Thương người phụ nữ đã một mình chờ đợi chồng suốt ba năm. Thương những khát khao làm mẹ mà cô ấy luôn giấu kín sau những nụ cười.

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi nói chuyện đến khuya. Tôi kể về những ngày lao động vất vả nơi đất khách. Còn vợ kể về những lần đi chùa cầu bình an, những lần sang bế em bé nhà hàng xóm rồi âm thầm ước ao một phép màu.

Vài tháng sau, hai vợ chồng bắt đầu hành trình điều trị hiếm muộn. May mắn thay, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn chúng tôi nghĩ. Sau nhiều năm chờ đợi, lần chuyển phôi đầu tiên đã thành công.

Ngày bác sĩ thông báo vợ mang thai, cả hai ôm nhau khóc ngay trong bệnh viện. Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đứng trước cổng nhà năm ấy, tôi vẫn thấy mình thật may mắn.

May mắn vì đã không để những nghi ngờ nhất thời phá hỏng niềm tin dành cho người phụ nữ luôn một lòng chờ đợi mình. Và càng may mắn hơn khi cuối cùng, sau tất cả những tháng ngày mong ngóng, gia đình nhỏ của chúng tôi đã được đón thiên thần mà cả hai hằng ao ước.

* Tâm sự từ độc giả: thanhdien...

MINH ANH