Tôi năm nay 58 tuổi, vừa nghỉ hưu được hơn một năm. Cứ nghĩ tuổi này sẽ được thảnh thơi, sáng đi chợ, chiều chăm cây cảnh, thỉnh thoảng sang chơi với các cháu, nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ diễn ra đúng như mình dự tính.
Con trai tôi lấy vợ được gần 7 năm, có hai đứa con. Khi con dâu sinh bé thứ hai, vợ chồng chúng nó đều bận công việc nên cần người hỗ trợ chăm sóc. Tôi vốn bị thoái hóa cột sống, đi lại còn khó khăn, nói gì đến chuyện bế ẵm trẻ sơ sinh cả ngày.
May mắn là mẹ của con dâu, bà thông gia của tôi, chủ động từ quê lên thành phố ở cùng để chăm cháu ngoại.
Nhìn bà một mình quán xuyến mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ đến thức đêm ru cháu, tôi thấy áy náy vô cùng. Dù là bà ngoại chăm cháu thì cũng đâu thể xem đó là trách nhiệm hiển nhiên. Người ta đã bỏ thời gian, sức khỏe để giúp đỡ con cái, mình phải biết trân trọng. Vì vậy, tôi nói với con trai:
- Mỗi tháng mẹ sẽ gửi 10 triệu cho mẹ vợ con, coi như tiền bồi dưỡng. Chứ để bà ấy vất vả thế này, mẹ thấy áy náy lắm.
Con trai tôi gật đầu ngay:
- Vâng mẹ, để con đưa lại cho mẹ vợ.
Tôi tin tưởng con nên hàng tháng đều chuyển khoản cho thằng bé.

Tôi bảo với con rằng mỗi tháng sẽ gửi cho bà thông gia 10 triệu. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu, mọi thứ đều bình thường. Mỗi cuối tuần tôi ghé thăm các cháu, mang ít trái cây hoặc đồ ăn ngon sang. Nhưng dần dần, tôi nhận thấy thái độ của bà thông gia có gì đó khác lạ.
Trước đây gặp tôi bà còn niềm nở trò chuyện, giờ chỉ chào hỏi qua loa. Có lần tôi vào bếp phụ nhặt rau, bà giật lấy cái rổ rồi nói:
- Thôi chị để đấy. Người được thuê thì phải làm việc, sao dám để chủ động tay vào.
Tôi đứng sững người, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ có lẽ bà cảm thấy số tiền tôi gửi chưa đủ. Vì thế, tôi gọi điện cho con trai hỏi có nên tăng thêm vài triệu không. Con bảo không cần, như vậy là ổn rồi, nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Cho đến một ngày, mọi chuyện bùng nổ.
Hôm đó đầu tháng, con trai bảo tài khoản ngân hàng đang gặp trục trặc nên tôi mang tiền mặt sang nhà. Tôi chuẩn bị sẵn 10 triệu đồng trong một phong bì rồi đến nhà con.
Lúc ấy con dâu đang cho con bú trong phòng, còn bà thông gia đang lau nhà. Tôi đưa phong bì cho bà và cười nói:
- Tháng này lại vất vả cho chị rồi. Đây là 10 triệu tiền công chăm cháu, chị cầm lấy nhé.
Không ngờ vừa nghe xong, bà thông gia lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ném mạnh cây lau nhà xuống sàn rồi cầm phong bì quăng thẳng lên bàn trà. Những tờ tiền rơi ra ngoài. Giọng bà run lên vì tức giận:
- Chị coi tôi là người giúp việc được thuê đến đây à?
Tôi cũng nóng mặt. Thật lòng mà nói, lúc đó tôi thấy mình bị xúc phạm. Tôi chỉ muốn bày tỏ sự biết ơn, vậy mà lại bị đối xử như thế. Nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh, đáp:
- Tôi bỏ tiền ra vì không muốn chị thiệt thòi. Chẳng lẽ làm vậy cũng sai?
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Bà thông gia quay vào phòng kéo vali ra, nói muốn về quê ngay lập tức. Đúng lúc ấy, con dâu từ trong phòng chạy ra, ôm mẹ mình rồi bật khóc. Sau đó quay sang nhìn chồng:
- Hôm nay em phải nói hết sự thật trước mặt mọi người.
Tôi bỗng thấy lòng mình bất an. Con dâu nghẹn ngào nói:
- Mẹ à, số tiền 10 triệu mỗi tháng mẹ gửi, mẹ con chưa từng nhận được đồng nào.
Tôi chết lặng, quay sang nhìn con trai. Thấy con cúi gằm mặt, tôi hỏi:
- Tiền đi đâu hết?
Mãi một lúc sau, con trai mới lí nhí trả lời.

Nghe những lời con dâu nói, tôi quay sang hỏi con trai. (Ảnh minh họa)
Hóa ra vợ chồng con trai vừa mua một chiếc ô tô mới, khoản trả góp hàng tháng gần đúng bằng số tiền tôi gửi. Con trai tôi nghĩ rằng bà ngoại chăm cháu là chuyện đương nhiên, nên tự ý giữ lại toàn bộ số tiền ấy để trả góp xe, mỗi tháng chỉ biếu bà 1-2 triệu gọi là cho có.
Tôi đã sốc, nhưng điều khiến tôi phẫn nộ hơn lại nằm ở câu nói tiếp theo của con dâu. Con bé kể rằng vài hôm trước mẹ mình bị đau lưng, nhờ con rể pha giúp bình sữa cho cháu, vậy mà con trai tôi lại nói:
- Nhà con mỗi tháng bỏ ra 1 - 2 triệu thuê mẹ rồi, mẹ cố gắng làm thêm chút nữa đi.
Nghe đến đó, máu trong người tôi như sôi lên. Tôi nhìn người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi đang đứng ở góc nhà. Mái tóc bà rối bời, đôi mắt đỏ hoe vì tủi thân.
Tôi nghĩ đến những đêm bà thức trắng ru cháu, nghĩ đến những bữa cơm nóng hổi bà chuẩn bị cho cả gia đình, nghĩ đến việc bà bỏ quê hương, bỏ bạn bè để lên đây giúp vợ chồng con. Tất cả những điều ấy trong mắt con trai tôi lại bị quy đổi thành hai chữ "được thuê".
Tôi không kiềm chế được nữa, giáng thẳng một cái tát vào mặt con trai rồi mắng:
- Mẹ dạy con thành người như thế này từ bao giờ?
Con trai không nói được câu nào. Tôi cầm lại phong bì tiền, đưa tận tay bà thông gia rồi nói:
- Chị cầm giúp tôi. Đây không phải tiền thuê chị chăm cháu. Đây là sự cảm ơn dành cho những gì chị đã hy sinh vì các con và các cháu.
Bà lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống. Tôi cũng thấy cay nơi sống mũi. Đến tuổi này, tôi mới nhận ra một điều rằng, tiền bạc có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhưng nếu dùng tiền để cân đo tình thân, để mặc nhiên cho rằng mình có quyền đòi hỏi sự hy sinh của người khác, thì đồng tiền ấy sẽ làm tổn thương những người yêu thương mình nhất.
Bà ngoại chăm cháu không phải vì tiền, ông bà nội giúp con cái cũng không phải vì tiền, mà tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương. Tình yêu ấy đáng được trân trọng, biết ơn và đối xử tử tế.
Nếu một ngày chúng ta xem sự hy sinh của bố mẹ là điều hiển nhiên, xem lòng tốt của người thân là nghĩa vụ bắt buộc, thì đó mới là lúc gia đình bắt đầu rạn nứt. Và cái tát dành cho con trai hôm ấy không chỉ là vì 10 triệu đồng mỗi tháng, mà là vì tôi muốn nó hiểu rằng trên đời này, có những thứ tuyệt đối không thể dùng tiền để định giá. Đó chính là tình thân.