Có người phụ nữ nọ nhắn tin cho tôi hỏi: "Sao em trọn vẹn thế, hy sinh thế, dốc một lòng một dạ yêu chồng thế mà sao chồng em vẫn kiên quyết đòi ly dị em? Mà nào phải anh ta có bồ, thà có bồ có lẽ em bớt khổ tâm hơn. Em có phải là một cô vợ tồi như anh viết không?".
Tôi không trả lời tin nhắn đó. Vốn cũng là không muốn trả lời bởi câu trả lời có thể khiến cô gái đau lòng. Nhất là khi lướt qua Facebook của cô, thứ tôi thấy là nước mắt, nước mắt tràn ngập từ status này đến status nọ. Đến cả những cái share cũng ngập tràn thống khổ, cô chỉ share những điều đau lòng. Tựa như cuộc đời cô chỉ là chuỗi sống từ cái đau lòng này đến cái đau lòng nọ.
Là cô nghĩ về cuộc sống này như thế hay vì cô đọc quá nhiều sự đau lòng mà bị ám vào cô? Như diễn viên tôi yêu thích: Cát Phượng, đã từng nói lý do cô chọn đóng vai hài vì đóng nhiều vai bi quá nó ám đời cô, khiến đời cô u ám vậy.
Những "cái vợ không thể thương nổi" kiểu cô gái nọ tôi thấy thật nhiều trong cuộc sống. Là những người hay đau buồn chuyện thiên hạ, như thể lúc nào cũng sẵn sự đau buồn trong lòng vậy. Trái Đất 3/4 là nước nên họ gọi là một giọt lệ giữa không trung. Mà nếu bên cạnh mình cũng có 50kg nước mắt nữa thì thực là thảm hoạ với những ông chồng. Ít nhất là những người thuộc típ chồng kiểu tôi. Là thương vợ, quan tâm đến cảm xúc của vợ. Nhưng càng quan tâm thì càng bi luỵ. Như thể bị hút sạch năng lượng vậy.
Nhưng thế còn đỡ, bi luỵ ấy bỏ mặc là xong. Có những "cái vợ không thể thương nổi" kiểu tư duy tiêu cực còn đáng sợ hơn. Vài bận tôi đọc được những đánh giá 1 sao cho nhà hàng tôi, lần nào tôi cũng xem thêm người đánh giá ấy đánh giá các nơi khác họ qua thì thế nào, và phát hiện ra rằng có những người rất thích đánh giá 1 sao cho hầu hết nơi họ đi qua. Hoạ hoằn lắm mới có cái 3 sao. Thế nên để đạt 5 sao với họ hẳn là thậm khó cho những... ông chồng của họ.
Như người bi luỵ, những người vợ nghĩ gì cũng thấy điều xấu còn hút năng lượng của mình đáng sợ hơn. Nó làm cho ngày bầu trời hơi âm u như hôm nay sẽ thành ngày tận thế sắp tới. Nó làm cho cuộc sống của người ở bên trở thành địa ngục. Chỉ thấy toàn tiếng gươm đao khua nhau cả trong giấc mơ.
Tôi biết chứ! Nhiều người sinh ra vốn đã không may mắn. Trải qua một tuổi thơ với quá nhiều "nọc độc" từ người lớn. Hít không khí tiêu cực từ cha mẹ hoặc người thân quá nhiều. Lại có khi gặp phải những chuyện đớn đau không mong muốn. Nên thành gai độc mọc từ bên trong. Nên lưỡi uốn một câu để nói mãi vẫn chỉ là những câu đắng đót. Hỏi làm sao mà vui sống cho được? Hỏi làm sao nghĩ tích cực cho được?
Nhưng. Tôi bảo này, vui cũng hết một ngày, buồn cũng hết một ngày, sao không trải qua một ngày vui vui vẻ vẻ? Sao cứ nghĩ về những điều xám xịt mà đi mãi trong đêm đen? Sao cứ để những đổ vỡ ngáng bước chân mình? Buông bỏ đi cho nhẹ lòng để đi xa hơn nữa thay vì quẩn quanh quanh quẩn trong vòng tròn cũ kỹ. Nghĩ về những điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước để hân hoan đi tới! Tôi nghĩ đó cũng là cách để gìn giữ và nuôi dưỡng hôn nhân vậy!