Chị dâu muốn bỏ chồng sau 10 năm cưới, vợ chồng tôi sang khuyên, nào ngờ chính cuộc hôn nhân của mình cũng kết thúc

Có vẻ nghe thì khó tin, nhưng đó là sự thật.

Tôi từng nghĩ chỉ cần vợ chồng sống với nhau đủ lâu thì sẽ hiểu và tin tưởng nhau. Nhưng sau một đêm chứng kiến chuyện của anh chị, tôi mới nhận ra đôi khi người tưởng mình hiểu rõ nhất lại là người có thể khiến mình đau lòng nhất.

Vợ chồng tôi kết hôn nhờ mai mối. Sau 10 năm chung sống, chúng tôi mới có một cô con gái nhờ hành trình dài điều trị hiếm muộn. Bé năm nay 3 tuổi, là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả gia đình. Một đêm gần đây, khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ, mẹ chồng bất ngờ gọi điện, giọng đầy lo lắng: “Hai đứa sang nhà anh chị ngay, khuyên chị dâu giúp mẹ. Anh chị đang đòi ly hôn”.

Tôi vội nhờ người trông con, rồi cùng chồng sang. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mọi thứ ngổn ngang, rõ ràng trước đó hai anh chị vừa có một trận cãi vã rất lớn. Sau một hồi hỏi han, tôi mới biết nguyên nhân. Anh chồng phát hiện chị dâu có tình cảm với một đồng nghiệp, và muốn ly hôn.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng chị cũng lập tức phản bác, nói rằng chính anh từng phản bội trước đây. Hai người liên tục kể tội nhau. Người này trách người kia ngoại tình, nhưng rồi lại bị đối phương vạch ra những lỗi lầm tương tự. Cuộc nói chuyện chẳng những không thể cứu vãn, mà còn trở thành màn đấu tố nhau gay gắt.

Trong lúc tức giận, chị dâu còn quay sang nói với vợ chồng tôi: “Hai người đừng tưởng lấy nhau 10 năm là chắc chắn chẳng có chuyện gì, lo cho cuộc hôn nhân của mình đi. Hôm trước chị thấy chồng em đi với một người ở gần khu X đấy. Còn chuyện anh chị để anh chị tự giải quyết”.

Tôi nghe mà choáng, còn chồng tôi tức giận kéo tôi về. 

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh đổ chuông. Anh định đi sang phòng khác nghe, thái độ đó bỗng khiến tôi nghi ngờ, vì dù sao cũng tối rồi mà ai còn điện làm phiền gia đình người khác như vậy. Tôi giằng lấy máy và bật loa ngoài. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ: “Anh ơi, em đặt vé xem phim rồi. Ngày kia mình đi chơi nhé?” Tôi như chết lặng. Hóa ra lời chị dâu nói hoàn toàn không phải vu vơ.

Sau đó, vợ chồng tôi cũng có một trận cãi vã. Chồng vòng vo, chối mãi rồi anh cũng thừa nhận có người khác nhưng nói hai người mới chỉ đi ăn vài lần cùng nhau, còn chuyện đi xem phim này là do cô ấy tự nghĩ, anh chưa đồng ý, xin tôi tha thứ vì con. Anh cho rằng chúng tôi đã mất nhiều năm mới có được đứa con này, nếu ly hôn, người chịu tổn thương nhất sẽ là con gái.

Ảnh minh hoạ

Nhưng lòng tôi thực sự như nguội lạnh tại thời điểm phát hiện ra sự thật đó, tôi sốc, tôi không tin và cũng khó chấp nhận. Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Một đứa trẻ 3 tuổi cần một gia đình, nhưng cũng cần được lớn lên trong một môi trường có tình yêu, sự tôn trọng và niềm tin. Làm mẹ, tôi hiểu mình không thể chỉ nghĩ đến việc “giữ gia đình” bằng mọi giá.

Điều quan trọng hơn là cha mẹ phải cân nhắc điều gì thực sự tốt cho con, đồng thời nhìn thẳng vào hành vi của người lớn. Nếu hai vợ chồng còn khả năng sửa chữa, cùng đặt ra ranh giới rõ ràng và xây dựng lại niềm tin, đó có thể là một lựa chọn. Nhưng nếu sự phản bội, tổn thương và xung đột kéo dài, việc cố níu giữ một mái nhà cũng chưa chắc mang đến tuổi thơ bình yên cho đứa trẻ.

Tôi vẫn đang đứng trước một quyết định rất khó khăn. Có lẽ lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này, tôi phải thật sự nghĩ cho con gái trước khi nghĩ đến việc giữ hay buông tay…

Tâm sự từ độc giả thuphuong…@gmail.com

Theo các chuyên gia, trẻ con quá nhỏ và cũng chưa có trải nghiệm để đủ sức đối mặt với những tan vỡ, chúng coi việc bố mẹ ly hôn là bất hạnh của cuộc sống.

Khi bố mẹ đã cố gắng nhưng vẫn không thể dung hòa, không thể tiếp tục ở với nhau thì điều đầu tiên là cần phải thống nhất với nhau làm công tác tư tưởng cho con, tránh việc cãi vã nhau trước mặt con để con cảm thấy mình bất hạnh, mình bị tổn thương.

Hãy để con hiểu được rằng khi bố mẹ đã cố gắng nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ thì đôi khi ly hôn là một cách giải thoát cho nhau để tìm được niềm vui và hạnh phúc thực sự.

Nếu cứ cố gắng nhưng mãi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì cả cha mẹ và con cái đều như sống trong “địa ngục trần gian”.

Ngoài ra, nhà trường cũng nên nhấn mạnh phần giáo dục đời sống gia đình trong môn Giáo dục công dân. Giáo viên nên đưa chủ đề về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Ví như, nếu bố mẹ không ở với nhau thì các con sẽ làm gì? Điều đó để các con có thể hình dung tổng thể về các mối quan hệ, những bất trắc có thể xảy ra trong cuộc sống để không bị sốc. Hiện nay, trong môn Giáo dục công dân mới chỉ nhắc đến vai trò của các thành viên trong gia đình với nhau chứ chưa đặt vấn đề giải quyết các mâu thuẫn giữa các thành viên ra sao.

TRANG TRI