Tôi đang học năm thứ 3 Đại học, chưa một mối tình vắt vai. Tôi là cô gái mà theo nhận xét của mọi người là khá ưa nhìn, tính tình cũng dễ chịu. Không phải không có người đến với tôi, nhưng thực sự tôi chưa muốn “kết” ai.
Mẹ tôi thường bảo, khi yêu ai thì phải chọn lựa kỹ càng, phải xem gia cảnh họ như thế nào, bố mẹ làm gì, đặc biệt nhà có điều kiện hay không. Mẹ nói lúc yêu thì thường hay lú lẫn, nhưng khi lấy nhau về mà không có điều kiện mới thấy khổ, lúc đó liệu rằng có yêu nhau thắm thiết được không.
Những người giàu có thì chắc gì họ đã yêu tôi- một cô gái mọi thứ đều rất bình thường (ảnh minh hoạ- Truyền hình Bắc Giang)
Mẹ còn lấy ví dụ khi con ốm đau, không có tiền thì có ngồi nhìn nhau được không. Hay con nhà người ta uống sữa ngoại, con nhà mình không có uống thì có thấy xót xa không. Lúc đi học, con nhà người ta thì học trường quốc tế, học thêm môn này môn khác, con nhà mình không có tiền để bằng chúng bằng bạn thì sẽ thấy cái cảnh không có tiền khổ như thế nào…
Khi tôi nói, yêu mà phải đặt ra tiêu chuẩn này nọ thì còn gọi gì là tình yêu nữa, với lại có sức khoẻ, có trình độ thì lo gì không kiếm được tiền, nhưng mẹ tôi bảo tôi hãy sống thực tế đi, đừng suy nghĩ viển vông nữa mà sau lại khổ. Rồi mẹ lấy ví dụ như chị họ tôi, cũng bằng cấp đầy mình, học xong Thạc sỹ nhưng lấy phải anh chồng công chức, lương ba cọc ba đồng, nên lúc nào cuộc sống cũng thấy khó khăn, muốn mua sắm thứ gì cho gia đình và cho con đều phải tính toán, tiết kiệm mãi mới mua được.
Ngày nào cũng nghe mẹ khuyên như thế, tôi đâm ra hoang mang, không biết nên chọn người yêu như thế nào. Những người giàu có thì chắc gì họ đã yêu tôi- một cô gái mọi thứ đều rất bình thường, còn những người không giàu thì liệu mẹ tôi có chấp nhận. Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn, hay thôi cứ ở vậy mà chẳng cần phải yêu đương, chồng con gì nữa.
Theo VOV