Chồng bưng chậu nước ấm pha gừng để vợ ngâm chân mỗi tối

Vũ Hạnh
Chị bạn của tôi có một người chồng chăm sóc vợ tận tụy, chịu khó làm việc, phát triển sự nghiệp, không quản vất vả, kiếm được nhiều tiền. Về đến nhà, anh cũng không ngại vào bếp nấu cơm đỡ vợ…

Người vợ cũng không quản ngại vất vả để xây đắp tổ ấm. Chỉ có một điều là chị không cảm thấy toại nguyện dù đã có hầu như đủ cả. Chị cảm thấy tâm hồn trống trải vì không được chồng yêu đủ. Lý do chỉ vì, từ thời thanh niên, đọc những cuốn tiểu thuyết Pháp lãng mạn, chị đã ao ước một điều là sau này được chồng bưng chậu nước ấm cho chị ngâm chân mỗi tối. Như vậy, chị mới cảm thấy được nâng niu, trân quý. Chị mải tập trung vào điều đó mà quên mất những việc tuyệt vời anh làm rồi tự than phiền với chính mình. Dần dần, mải mê tập trung vào những thiếu thốn đó, chị quên mất chồng chị tuyệt vời đến thế mức nào.

Nhưng sau một thời gian trò chuyện với tôi, chị nhận ra sự thật là chị đang tập trung quá nhiều vào thứ mà chị chưa có, để rồi trở nên thiếu trân trọng những điều tốt đẹp từ người bạn đời. Chị đã thay đổi. Chị yêu và trân trọng anh hơn. Chị bưng chậu nước cho anh ngâm chân buổi tối. Chị chọn làm gương. Chị là người phụ nữ rất khéo léo, tinh tế và quyến rũ trong giao tiếp nên chị nhanh chóng khiến anh làm chuyện đó.

Chị đã làm được chuyện đó. Chuyện mà chị khát khao bấy lâu. Cuối cùng, chị cũng được toại nguyện. Chị được chồng bưng chậu nước ấm pha gừng cho chị ngâm chân mỗi tối. Chị hạnh phúc lắm. Từ đó, chị chủ động cùng anh vun đắp hạnh phúc gia đình bằng những hoạt động chung nhiều hơn.

Câu chuyện của chị bạn tôi, có thể nhiều người cho là ngớ ngẩn. Nhưng cái ngớ ngẩn đó đã kìm hãm hạnh phúc viên mãn của họ hơn 20 năm chung sống. Tôi tin là bây giờ họ có thể cùng cười vui mãn nguyện với nhau mỗi ngày.

Những năm đầu kết hôn, tôi cũng hết sức ngớ ngẩn và dại dột như vậy. Tôi quá tập trung vào việc chồng tôi phải bênh vực, bảo vệ tôi trước bố mẹ chồng. Vì lúc đó tôi cảm thấy bị oan ức, bị ức hiếp, bị đối xử bất công. Nhớ lại chính mình hồi đó, tôi cũng đang tự cười chính mình. Tôi không được toại nguyện về mong muốn đó, vì chồng tôi rất yêu bố mẹ, anh không muốn làm bố mẹ buồn, anh không muốn vô lễ với bố mẹ và tệ nhất, anh cũng không biết cách giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Thế là, chỉ vì vậy thôi, tôi cứ xoáy mãi trong guồng quay đó và mải miết đeo đuổi hình ảnh một người chồng không đủ mạnh mẽ bảo vệ tôi, không thương tôi, không hiểu tôi… và dần không còn muốn yêu chồng nữa. Bao nhiêu việc tốt đẹp chồng làm cho tôi hàng ngày, tôi không còn nhận ra. Tôi quay cuồng trong đau khổ và tuyệt vọng. Và cho đến ngày, tôi phải nằm viện, không làm gì, không nói gì, chỉ nằm đó cho chồng tôi chăm sóc, tôi mới có thời gian để nghĩ, để nhớ và cảm động trước sự chăm sóc của anh. Tôi đã nhớ ra bao nhiêu điều tốt đẹp anh đã làm cho mẹ con tôi trước đó.

Có lẽ bất cứ ai cũng có thể rơi vào việc quá chú tâm đến những gì mình muốn mà quên mất, hoặc không để ý nhiều đến những điều tốt đẹp của người bạn đời. Điều đó dẫn đến việc thiếu trân trọng đối phương. Khi ta không đủ trân trọng người khác, ta chỉ nhìn thấy và chú tâm vào điểm chưa tốt của họ và phàn nàn về điều đó.

Bạn có hay phàn nàn người bạn đời không? Bạn có hay phàn nàn về người khác không? Bạn có hay nói xấu người khác không?

Nếu có thì bạn hãy cẩn trọng với chính mình. Bạn biết Luật hấp dẫn chứ? Bằng việc bạn phàn nàn, chỉ trích, nói xấu người khác, bạn sẽ hút những điều xấu đó vào chính bạn, vào cuộc sống của bạn, ngày càng nhiều hơn. Thật tệ hại phải không?

Khi dừng lại việc phàn nàn, chỉ trích lại và tập trung vào những điều tốt đẹp của người khác, của cuộc sống, trân trọng những người xung quanh bạn, trân trọng những điều tốt đẹp cuộc sống đem đến cho bạn, bạn cũng bắt đầu hút những điều tốt đẹp đó vào chính bạn, vào gia đình bạn, vào cuộc sống của bạn, ngày càng nhiều hơn.