Chồng mệt mỏi vì vợ xinh đẹp đòi tặng quà Trung thu

Có lần tôi lỡ quên không mua quà tặng cho vợ dịp Trung thu khiến cô ấy không thèm nói chuyện với tôi 5 ngày liền.

Tôi năm nay 27 tuổi, còn vợ tôi 25. Chúng tôi kết hôn  đã 2 năm và hiện chưa có em bé. Cuộc sống của vợ chồng son luôn có sự có sự giúp đỡ, động viên của hai bên gia đình nên chúng tôi rất hòa thuận.

Vợ chồng tôi rất hiểu ý nhau nhưng đôi khi tính trẻ con của vợ khiến tôi hơi bất ngờ. Dù trước đó lúc yêu nhau tôi cũng biết vợ có tính cách hơi trẻ con nhưng bây giờ lấy về thì điều này lại càng bộc lộ rõ nét.

Tính khí trẻ con của vợ khiến tôi thấy vừa dễ thương vừa buồn cười. Ảnh minh họa

Trước khi cưới tôi cũng biết cô ấy ít khi làm việc nhà, ăn xong nhiều khi cô ấy cứ biện lý do này nọ để không phải rửa bát. Tôi cũng biết có tôi ở nhà cô ấy thường hay ỷ lại còn một mình cô ấy vẫn làm được. Nhiều khi thấy gương mặt năn nỉ của cô ấy tôi cũng tặc lưỡi làm để vợ được vui.

Đỉnh điểm hôm qua cô ấy còn đòi quà Trung thu khiến tôi vô cùng bất ngờ, dù sao cô ấy cũng đã lấy chồng, không còn là trẻ con nữa. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ cô ấy thích quần áo, giày dép gì đó nhưng không, cô ấy thích đèn lồng như bao đứa trẻ khác. Chưa khi nào tôi thấy bất ngờ về tính cách trẻ con của vợ như lần này.

Vợ tôi thỉnh thoảng vẫn đòi này, đòi nọ như vậy, nếu tôi không mua cho cô ấy lại nhùng nhằng, trách móc, luôn miệng bảo rằng: “Có vợ xinh đẹp, trẻ con mà không biết chiều”, “Anh không chiều vợ thì chiều ai”.

Có những bộ quần áo hay món đồ nào cô ấy thích là bắt tôi phải mua cho bằng được dù có khi mua về cũng không bao giờ động đến. Tôi thắc mắc cô ấy lại biện lý do mua chưa dùng sẽ để đó tích trữ, sưu tầm cũng được. Nghe thế, tôi cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua, tránh những cãi vã nhỏ nhặt.

Vợ tôi tốt nghiệp đại học đã 2 năm rồi, đã đi làm trong môi trường đồng nghiệp già có trẻ có nhưng nhiều khi tôi có cảm giác trẻ con bây giờ "bà cụ non" hơn vợ rất nhiều.

Chưa hết, khi cô ấy đi ngủ tôi còn phải ôm, xoa lưng, vỗ về mới chịu ngủ. Những hôm vợ ốm, tôi như ông bố đơn thân phải đánh vật với đứa con gái đang tập lớn. Tôi phải bón ăn, vỗ về dỗ dành, ngủ dậy phải cho vợ ôm cổ rồi mới dậy.

 Những lúc không có việc gì làm cô ấy liền nghĩ ra đủ câu hỏi để căn vặn tôi: Anh có yêu em thật không? Có phải em mập lên thì xấu hơn đúng không? Em mặc váy này hơi già so với tuổi có đúng không? Tôi bảo không phải thì cô ấy nói tôi không thật lòng. Tôi nói thật lòng thì cô ấy giận dỗi.

Hoặc là ngay cả khi có một bà chị hàng xóm sang chơi, tôi chỉ cần nói chuyện với chị ấy  khoảng chừng 30 phút thì vợ cũng thái độ không thích; nghe điện thoại của đồng nghiệp nữ mà tám chuyện vài phút là cô ấy không ưa.

Mỗi khi cô ấy mặc đồ đẹp đi làm mà tôi không khen cũng tủi thân, bảo không bao giờ khen vợ.

Có lần tôi lỡ quên không mua quà tặng cho vợ dịp ngày lễ khiến cô ấy không thèm nói chuyện với tôi 5 ngày liền. Mà cô ấy giận thì cũng cương quyết lắm, mỗi người một phòng cứ như đang sống ly thân.

Vợ tôi cũng thường xuyên tái hiện những trò chơi của trẻ con khiến tôi nhiều lúc cứ tưởng mình là gà trống nuôi con chứ không phải ông chồng. Vợ sai mà tôi lỡ nói to chút là nước mắt rơm rớm như đứa trẻ lên 5 và luôn miệng điệp khúc “chồng nhà người ta” khiến tôi phải im bặt cho đỡ rắc rối.

Còn nữa, màu sắc mà vợ tôi yêu thích nhất là màu hồng. Trên đời này nếu có thể chắc vợ tôi sẽ biến cả thế giới của cô ấy thành màu hồng mất.

Người ta bảo đàn ông lấy vợ để có người "nâng khăn sửa túi", còn tôi lấy vợ giống như mọc thêm một cái đuôi, chăm vợ chiều vợ không khác gì chăm một đứa trẻ. Tôi đi đâu cô ấy cũng đòi theo, số điện thoại bạn bè đồng nghiệp của tôi thì cô ấy sao chép hết, để khi cần gọi điện cho chồng tìm cho dễ.

Có người vợ nào có tính trẻ con như vợ tôi không mọi người, nếu có cho tôi xin ít kinh nghiệm đến cô ấy trưởng thành lên chút?