Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày dự sinh nên tôi quyết định thuê người giúp việc theo giờ ở lại nhà để phụ giúp việc cơm nước, dọn dẹp. Bụng ngày một lớn, việc đi lại trở nên khó khăn. Trong khi đó, chồng tôi thường xuyên công tác xa nên tôi không còn đủ sức quán xuyến mọi việc như trước.
Qua người quen giới thiệu, tôi thuê cô Lan, 52 tuổi, quê ở Nam Định. Cô có vẻ ngoài hiền lành, ít nói, từng chăm sóc người già và trẻ nhỏ nhiều năm nên khiến tôi khá yên tâm. Ngay ngày đầu tiên đến nhà, cô làm việc rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Nhà cửa vốn bừa bộn vì tôi mang thai mệt mỏi bỗng trở nên ngăn nắp hẳn.
Thấy cô làm việc tận tâm, tôi càng thêm tin tưởng. Thậm chí, tôi còn giao cho cô chìa khóa nhà để tiện đi chợ mỗi sáng. Chồng tôi cũng khen cô thật thà, chăm chỉ và bảo tôi may mắn mới tìm được người giúp việc tốt như vậy.
Mọi chuyện tưởng như hoàn hảo cho đến đêm thứ hai.
Hôm đó gần nửa đêm, tôi bất ngờ tỉnh giấc vì khát nước. Khi bước xuống tầng dưới lấy nước, tôi đi ngang qua căn phòng nhỏ dành cho cô Lan ở cuối hành lang. Cánh cửa phòng khép hờ, ánh đèn vẫn sáng.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô chưa ngủ nên định đi tiếp. Nhưng đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rất nhỏ vọng ra từ bên trong. Tò mò, tôi vô thức nhìn qua khe cửa.
Khung cảnh trước mắt khiến tôi sững sờ.
Cô Lan đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một bé gái khoảng chừng mười tuổi. Hai bà cháu vừa nói chuyện vừa khóc.
“Bà nhớ con lắm... Cuối tuần bà sẽ gửi tiền về đóng học cho con nhé...” – giọng cô nghẹn lại.
Bé gái bên kia màn hình liên tục hỏi khi nào bà về thăm. Cô Lan chỉ biết quay mặt đi lau nước mắt.
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa.
Từ ngày đến làm việc, cô chưa từng kể chuyện gia đình. Tôi chỉ biết cô là người quê lên thành phố kiếm sống. Không ngờ phía sau vẻ ngoài bình thản ấy lại là một câu chuyện nhiều nước mắt đến vậy.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, tôi chủ động hỏi thăm. Ban đầu cô ngập ngừng, nhưng rồi cũng trải lòng.
Hóa ra con gái cô mất sớm vì bệnh nặng, để lại đứa cháu ngoại còn nhỏ. Chồng cô trước đó cũng qua đời vì tai nạn lao động. Một mình cô vừa làm bà, vừa làm mẹ, gồng gánh nuôi cháu ăn học.

Những năm gần đây, kinh tế khó khăn, công việc ở quê bấp bênh nên cô phải lên thành phố làm giúp việc. Mỗi tháng cô tiết kiệm từng đồng gửi về cho cháu. Cả năm cô chỉ về nhà vài lần vì muốn dành tiền đóng học phí và trang trải sinh hoạt.
“Đêm qua là sinh nhật con bé. Nó gọi điện bảo nhớ bà quá nên tôi không cầm được nước mắt...” – cô nói rồi quay đi lau vội khóe mắt.
Nghe xong, tôi thấy sống mũi cay cay.
Lâu nay, tôi vẫn nghĩ mình là người vất vả vì mang thai, vì chồng thường xuyên đi công tác. Nhưng so với những gì cô Lan đang trải qua, khó khăn của tôi dường như nhỏ bé hơn rất nhiều.
Từ hôm đó, tôi không còn xem cô đơn thuần là người giúp việc nữa. Tôi coi cô như một người thân trong gia đình. Những bữa cơm tối trở nên ấm cúng hơn với những câu chuyện quê nhà của cô. Mỗi lần đi siêu thị, tôi đều mua thêm ít quà bánh để cô gửi về cho cháu.
Ngày tôi sinh em bé, cô Lan là người túc trực bên cạnh mẹ con tôi nhiều hơn bất kỳ ai. Cô chăm sóc tôi tận tình như một người mẹ thực sự.
Đến bây giờ, khi con trai tôi đã hơn ba tuổi, cô Lan vẫn gắn bó với gia đình tôi. Bé gọi cô là “bà Lan” đầy yêu mến.
Thỉnh thoảng nhớ lại đêm đi ngang qua căn phòng nhỏ ấy, tôi vẫn thấy xúc động. Khoảnh khắc khiến tôi sững sờ năm nào không phải vì điều gì bất thường hay đáng ngờ, mà bởi tôi đã vô tình nhìn thấy sự hy sinh thầm lặng của một người bà dành trọn cuộc đời cho đứa cháu nhỏ của mình.
Đôi khi, phía sau những con người bình dị nhất lại là những câu chuyện khiến chúng ta phải lặng người suy ngẫm về tình thân, sự sẻ chia và lòng biết ơn trong cuộc sống.
Tâm sự của độc giả!