Có bầu trước cưới với chồng giàu U50, mẹ chồng gửi 2 trang tin nhắn nói về "quy tắc gia đình", tôi cúi gập người cảm ơn

Mở tin nhắn mẹ chồng gửi ra đọc, tôi càng đọc càng cay mắt.

Tôi biết mình là chủ đề bàn tán của không ít người khi mang thai trước đám cưới. Anh hơn tôi gần 20 tuổi, đã gần 50, còn tôi vẫn đang ở độ tuổi nhiều người cho là quá trẻ để bước vào cuộc hôn nhân với một người đàn ông thành đạt.

Không ít người nói tôi đến với anh vì tiền bạc, có người còn bảo chắc chắn nhà chồng sẽ coi thường một cô gái "có bầu rồi mới cưới". Tôi cũng từng lo lắng như vậy. Đêm trước ngày dọn về nhà chồng, tôi gần như không ngủ được.

Tôi sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, sợ những ánh mắt dò xét và càng sợ mình sẽ không được đón nhận.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi bất ngờ là sáng hôm sau, mẹ chồng không gọi tôi vào phòng để dặn dò như tôi tưởng tượng. Bà chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài, dài đến 2 trang điện thoại. Mở ra đọc, tôi cứ nghĩ đó sẽ là những quy định hà khắc dành cho con dâu mới.

Nhưng càng đọc, mắt tôi càng cay. Đó không phải những điều để quản lý tôi, mà là những lời dặn của một người mẹ đang cố gắng bảo vệ con dâu và đứa cháu chưa chào đời.

Mở đầu tin nhắn, mẹ viết: "Để hai mẹ con mình không xảy ra va chạm, nhất là thời gian tới con bụng ngày càng lớn rồi còn ở cữ, mẹ có vài quy tắc trong gia đình. Nếu con thấy chưa hợp lý thì cứ góp ý với mẹ, đừng ngại".

Chỉ một câu mở đầu ấy thôi đã khiến tôi thấy nhẹ lòng. Mẹ không hề áp đặt mà luôn để cho tôi quyền được nói lên suy nghĩ của mình.

Điều đầu tiên mẹ nhắc đến là số vàng cưới. Mẹ bảo toàn bộ vàng cưới là của vợ chồng tôi, tôi giữ lấy để sau này lo cho gia đình nhỏ và dành dụm cho các con. Mẹ tuyệt đối không giữ hộ, cũng không hỏi đến.

Mẹ nói bố mẹ còn khỏe, còn có kinh tế nên không muốn con cái phải lo nghĩ cho mình. Tôi đọc đến đây mà lặng người. Từ trước đến giờ tôi vẫn nghe nhiều câu chuyện mẹ chồng giữ hết vàng cưới của con dâu, vậy mà mẹ lại chủ động khẳng định đó là tài sản của chúng tôi.

Ảnh minh họa

Tiếp theo, mẹ nói vợ chồng tôi chỉ cần ở chung 1 năm. Trong khoảng thời gian đó, bố mẹ sẽ chuẩn bị đất bên cạnh để xây nhà cho hai đứa, nếu tôi thích ở chung cư thì cứ tự chọn căn mình muốn, bố mẹ sẽ hỗ trợ thêm tiền để mua.

Mẹ còn cẩn thận ghi rõ rằng ở chung một thời gian không phải để quản lý con cái mà chỉ vì muốn gần cháu trong những năm đầu. Sau này thích ở riêng thì cứ thoải mái, miễn hai vợ chồng sống hạnh phúc.

Đoạn khiến tôi xúc động nhất là khi mẹ nhắc đến chuyện mang thai. Mẹ bảo tôi bụng đã lớn nên nếu thấy mệt thì nghỉ việc dưỡng thai. Còn nếu vẫn muốn đi làm thì mẹ hoàn toàn tôn trọng, chỉ có một điều kiện duy nhất là không được làm việc quá sức, không được thức khuya, không được nhận thêm việc ngoài giờ.

Về đến nhà thì chỉ cần nghỉ ngơi, mọi việc cứ để chồng và bố mẹ lo. Mẹ còn nhắn thêm: "Đừng nghĩ mình khỏe rồi cố. Con không chỉ có một mình nữa đâu".

Đến chuyện ăn uống, mẹ cũng khiến tôi vừa buồn cười vừa cảm động. Mẹ nói từ nay cơm nước để mẹ lo. Nếu tôi thèm món gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại. Nếu mẹ nấu không hợp khẩu vị thì cứ bảo bố chồng vào bếp vì ngày xưa bố từng làm hậu cần trong quân đội, nấu ăn ngon hơn mẹ rất nhiều.

Mẹ còn dặn tuyệt đối không được lén đi ăn hàng vì sợ đồ ăn ngoài không đảm bảo cho bà bầu. Tôi đọc đến đoạn ấy mà bật cười. Hóa ra trong nhà này, bố chồng mới là người được mẹ tin tưởng về khoản bếp núc.

Ảnh minh họa

Tin nhắn vẫn chưa dừng lại. Mẹ bảo bố mẹ còn có điều kiện kinh tế nên tiền lương của hai vợ chồng cứ giữ lấy để tiết kiệm cho tương lai của các con. Điều duy nhất mẹ mong là thỉnh thoảng biếu ông bà thông gia một khoản nhỏ.

Mẹ nói ông bà ngoại không có lương hưu, sau này tôi sinh con còn phải nhờ ông bà hỗ trợ nhiều nên hai bên nội ngoại đều phải được trân trọng như nhau. Đọc đến đây, tôi chỉ biết lặng im. Tôi chưa từng nghĩ mẹ chồng lại là người chủ động nhắc con trai phải quan tâm đến bố mẹ vợ.

Rồi mẹ nhắn về chuyện ở cữ. Mẹ bảo sau sinh cứ ở nhà nội khoảng một tuần để hàng xóm khỏi dị nghị chuyện con dâu không về nhà chồng. Sau đó, nếu tôi thích thì cứ về nhà mẹ đẻ ở cữ bao lâu cũng được. Chỉ cần thỉnh thoảng gửi ảnh cháu cho mẹ ngắm là mẹ vui rồi.

Nếu tôi chọn ở nhà nội thì mẹ lại mong mẹ ruột tôi sang chăm cùng vì mẹ tự nhận mình vụng về khoản chăm trẻ sơ sinh, sợ bất đồng quan điểm lại khiến mẹ con hiểu lầm nhau. Tôi đọc mà nước mắt cứ rơi lúc nào không biết. Một người mẹ chồng dám thừa nhận điểm yếu của mình để giữ hòa khí cho con dâu, có lẽ không phải ai cũng làm được.

Những dòng cuối cùng càng khiến tôi nghẹn ngào hơn. Mẹ dặn mỗi lần đi khám thai nhất định phải có chồng hoặc mẹ đi cùng, không được đi một mình vì mẹ không yên tâm. Thuốc bổ nếu thích loại nào thì cứ nói, mẹ sẽ nhờ người quen ở nước ngoài mua giúp, không được tự ý đặt trên mạng vì sợ hàng giả.

Ảnh minh họa

Đến lịch mua đồ sơ sinh cũng phải nhắc mẹ để hai mẹ con cùng đi chuẩn bị, đừng để sát ngày sinh mới cuống cuồng. Và điều cuối cùng mẹ viết là: "Nếu ngoài kia có ai nói con bầu trước cưới, cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ là người trả lời họ. Con không việc gì phải cúi đầu chịu đựng hay khóc một mình."

Đọc xong hai trang tin nhắn ấy, tôi lặng người rất lâu. Khi mẹ từ bếp bước ra, tôi không nói được câu nào. Tôi chỉ cúi gập người thật sâu trước mặt mẹ và nói một tiếng "Con cảm ơn".

Tôi biết từ hôm nay, mình không chỉ có thêm một người mẹ chồng, mà còn có thêm một người mẹ luôn đứng phía trước để che chở cho mình. Và tôi cũng hiểu rằng, một gia đình hạnh phúc không được quyết định bởi việc cưới trước hay có con trước, mà bởi cách những người trong gia đình yêu thương, tôn trọng và bao bọc nhau giữa những lời phán xét của cuộc đời.

Tâm sự từ độc giả khanhha...

CHI CHI