Phải lòng chàng phi công ngoại quốc, hotgirl TVHK gốc Thái Bình đẻ con gái cực phẩm, tấm tắc nuôi con ở Dubai sướng

Nàng tiếp viên có chồng điển trai, con gái xinh như hoa.

Bố mẹ đẹp sinh con ra được thừa hưởng gen trội, nên ngoại hình nổi bật là điều hiển nhiên. Đặc biệt là những em bé có bố mẹ ở hai nền văn hoá khác nhau, mang trong mình dòng máu lai.

Thế nhưng, việc nuôi dạy con trong một gia đình đa văn hoá chưa bao giờ là điều dễ dàng, ngược lại còn là thử thách đối với nhiều bậc bố mẹ. Cũng ở trong hoàn cảnh này, có lẽ nàng hotgirl hàng không Hà Nguyễn (1991, quê Thái Bình) là người hiểu rõ nhất.

Sau khi về chung 1 nhà với anh đồng nghiệp là phi công, tên là Alessio Mitelli, sinh ra ở 1 thành phố nhỏ gần Rome (Ý), năm 2022 nàng tiếp viên hàng không đẻ được một cô công chúa hưởng trọn gen đẹp của bố mẹ - bé Camille Ly Mitelli.

Gia đình nhỏ cực phẩm của nàng tiếp viên hàng không và chàng phi công.

Chuyện tình giữa chị và ông xã ngoại quốc đã bắt đầu như thế nào, điều gì ở anh đã thu hút chị và ngược lại?

Tụi mình gặp nhau trên 1 chuyến bay khi còn là đồng nghiệp. Thực ra 2 tụi mình không ưa nhau ngay từ lúc đầu, chứ không có ai thu hút ai hết cả. Anh ấy thì hay loi nhoi, cười nói liên tục, còn mình thì do sáng sớm nên mặt không mấy thân thiện, anh tưởng mình thái độ nên cũng không ưa mình (cười).

Là một cặp đôi khác quốc tịch, anh chị có từng bị gia đình đôi bên phản đối. Lần đầu gặp mặt phụ huynh đã diễn ra như thế nào?

Trộm vía thì 2 bên gia đình chưa từng phản đối, do lúc mình gặp anh, mình cũng 28 tuổi rồi, nên gia đình mình cũng đã có hối thúc chuyện cưới xin từ trước cả khi mình gặp anh. Còn gia đình anh thì cũng rất vui vì nhà có 3 anh em trai, tự nhiên có đứa con gái bé xíu tóc đen nên rất tò mò. 

Mình gặp ba mẹ anh lần đầu khi ba mẹ anh qua Dubai chơi, mình cũng chẳng suy nghĩ gì mấy do lúc đó cũng chưa có xác định chuyện lâu dài. Vì anh có chuyến bay mấy ngày sau đó, nên mình còn tự lái xe đưa 2 cụ đi chơi nữa.

Anh gặp gia đình mình lần đầu khi anh có chuyến bay (đi làm) về Sài Gòn chung với mình, gia đình cũng nghĩ là bạn bè thôi vì mình cũng hay dắt đồng nghiệp nào dễ thương về nhà chơi lắm.

Trước khi tiến đến hôn nhân, chuyện tình vợ chồng chị có gặp nhiều trở ngại vì cách biệt địa lý, công việc...?

Do tụi mình từng bay chung 1 hãng nên phải ở Dubai cùng nhau, vấn đề địa lý không phải là trở ngại. Có đôi khi do lịch bay 2 người khác nhau, nên 1 tháng gặp nhau chắc cũng không quá 5 lần dù ở gần nhau. 

Sau 2 năm bọn mình có chuyển về chung 1 căn hộ, và Covid xảy ra. Khi đó 2 cá thể khác biệt cùng bị nhốt chung một không gian nên cãi cọ là điều không thể tránh khỏi, nhưng vượt qua được giai đoạn đó thì tình cảm của tụi mình cũng vững chắc hơn hẳn.

Cụ thể con gái đầu lòng đã đến với gia đình mình như thế nào? 

Thực ra em bé của tụi mình là ngoài kế hoạch, sau khi được cầu hôn và đã làm giấy đăng ký kết hôn thì Covid tới, đám cưới của bọn mình phải hoãn lại. Lúc biết có em bé, mình không có nhảy cẫng lên hét hò như các bà mẹ khác. Mình bị khựng lại 1 phút và cảm thấy hoang mang. Do bản thân còn đang bay nhảy, còn chưa biết cách chăm sóc bản thân mình cho thật tốt thì không biết phải làm mẹ như thế nào. 

Hơn nữa, thời điểm đó cũng là khoảng thời gian bắt đầu quay trở lại công việc sau Covid nên tài chính chưa vững lắm. Ông xã mình còn đang bận học phi công nữa, mọi thứ đang lỡ dở nên không biết phải phản ứng như thế nào. Thực sự lúc đó không phải là như trong tưởng tượng (cười).

Chị còn nhớ ấn tượng trong lần đầu gặp mặt con, em bé có giống trong tưởng tượng của anh chị trước đó?

Mình là người cảm xúc nhưng không dễ xúc động. Lần đầu gặp con mình hơi gượng, kiểu như là: “ủa, là mình đã mang trong mình con nhỏ này suốt 9 tháng qua đó hả”, tình cảm mẹ con phát triển dần sau đó, có lẽ do trong lúc bầu mình hay bị mệt và nghén nên không có nhiều cảm xúc mấy. 

Ba bé thì lúc nào cũng nói, chỉ mong con có cái mũi nhỏ của mẹ thôi chứ đừng lấy cái mũi to của ba làm gì. Hên sao mũi con bé nhỏ như mẹ nhưng cao giống ba. Trộm vía em bé khỏe mạnh, lành lặn, cóp nhặt mấy điểm tốt nhất của ba mẹ nên mình cũng không đòi hỏi gì hơn. 

Chị là một tiếp viên hàng không, vốn quen với việc đi đây đi đó, thời gian đón nhận thiên chức làm mẹ và ở nhà chăm sóc con nhỏ có làm chị cảm thấy ngột ngạt?

Thực ra khoảng thời gian đầu lúc đi làm lại, mình khá chật vật do không muốn xa con. “Motherhood” của mình rất êm đềm, 1 phần do có mẹ mình ở Dubai 2 năm đầu, 1 phần chồng mình cũng phụ mình rất là nhiều nên không có cảm thấy ngột ngạt. 

Nhưng sau 3 tháng đi làm, thì mình nhận ra là mình không thể ở nhà 24/7 được. Không phải vì mình ích kỉ, không muốn chăm con, mà thực ra những chuyến bay đêm mới là những lúc mình có thời gian cho bản thân mình. Được ngủ yên giấc, được đi mua sắm, học hỏi, làm đẹp, hồi sức lại trước khi về với con. 

Vợ chồng mình quan niệm ở trong nhà, ba mẹ có khoẻ thì con mới khoẻ, ba mẹ có hạnh phúc thì con mới cảm thấy an toàn nên chúng mình cũng rất ưu tiên thời gian cho bản thân, cũng như cho 2 vợ chồng. 

Nuôi dạy con trong gia đình đa văn hoá, chị có gặp khó khăn?

Cái này “trộm vía” lắm, do ông xã mình người Ý, văn hoá yêu thương gia đình nên cũng không khác gì mấy với người Việt mình đâu. Mình cũng có thoả thuận với ông xã là ba mẹ nên cùng 1 chiến tuyến, thì con mới không bị phân vân do không biết lắng nghe ai. Có nhiều khi mình nghĩ nhờ đồng vợ đồng chồng mà con mình mới có tính điềm đạm, lễ phép, vui vẻ như ngày hôm nay.

Trong cuộc sống gia đình, ông xã có thường hỗ trợ chị trong việc chăm sóc con?

Cái này thì không biết phải kể sao cho hết. Do tính chất công việc giống nhau, nên khi mình đi làm về, ông xã sẽ để mình ngủ nghỉ trước, mọi thứ khác tính sau và ngược lại. Từ lúc mới sinh tới bây giờ, mình nghĩ nhờ anh và 2 mẹ mà cuộc đời làm mẹ của mình rất nhẹ nhàng. 

Mình nhớ có lần lúc mới sinh, mình hay suy nghĩ linh tinh, nếu không có anh chắc mình bị trầm cảm sau sinh mất. Lúc thấy chớm có dấu hiệu là anh đã kéo mình đi du lịch, đi ăn uống, làm đẹp, massage các kiểu để mình thư giãn hơn. Ông xã mình cũng là người tìm thuê 1 cô massage sau sinh cho 2 mẹ con mình suốt 3-4 tháng đầu. Nhờ vậy mà tới lúc đi làm lại, không ai tin mình đã có con. Còn con thì được massage, tắm rửa sạch sẽ nên ăn ngon ngủ ngon, mẹ cũng có thời gian được nghỉ nhiều hơn. 

Điều khiến mình cảm động nhất là cách anh chăm và chơi với con. Nó làm cho cuộc sống của mình được healing lắm. Không phải là chơi 5-10 phút rồi thôi. Đó là lý do con mình không theo riêng ba hay mẹ, mà nó theo cả hai (cười).

Nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, chị thấy sự khác biệt văn hoá nào rõ ràng nhất trong việc nuôi dạy con ở quê chồng và Việt Nam?

Vì mình không ở Ý nhiều nên cũng không rõ mấy việc chăm con ở bển như thế nào, nhưng mình thấy nó cũng không khác gì mấy đâu. Các mẹ, các bà rất chăm và chiều con. 

Với tính chất công việc phi công và tiếp viên hàng không bận rộn, những lúc bố mẹ bay thì con gái sẽ do ai chăm sóc, bé có phản ứng gì không khi bố mẹ thường hay xa nhà?

Trước đây mẹ mình có ở với mình 2 năm, sau đó mình có thuê dú em. Trộm vía con hiểu từ lúc bé là có những lúc ba mẹ vắng nhà, và sẽ nói chuyện với con qua camera. Lúc nhỏ thì dễ hơn, nhưng khi bé tầm 3 tuổi, có mấy lần bé bắt đầu nhận thức được và khóc khi ba hoặc mẹ phải đi làm. Nhưng do tụi mình có giải thích và ươm mầm ước mơ cho con, nên bây giờ con cũng đã ổn rồi. 

Một số người nói rằng, nghề phi công và tiếp viên hàng không thường có nhiều cám dỗ bên ngoài, hay đi xa nhà, tiếp xúc nhiều người, vậy anh chị có bao giờ ghen?

Vì cùng làm việc chung 1 môi trường, nên tụi mình tự hiểu được tính chất công việc như thế nào. Bản chất mình không ghen, tại ra ngoài mình cũng là 1 bông hoa mà. Tụi mình sống với phương châm tự quản mình, chứ không có thời gian quản đối phương, là người lớn hết rồi thì phải có nhận thức. 

Cám dỗ hay không là do mình quyết định, nên tự quản mình đã mệt lắm rồi, sức đâu quản đối phương nữa (cười), nhưng lâu lâu giả vờ ghen cho đối phương vui thì cũng không mất sức mấy.

Chị chú trọng vào điều gì khi giáo dục con, chi phí nuôi dạy ở nước ngoài có đắt đỏ?

Mình chú trọng vào việc cho con tự trải nghiệm. Thay vì o bế, làm mọi việc thay con thì mình dạy cho con làm luôn. Thay vì sợ con té hay làm rơi đồ, mình cứ im lặng theo dõi con cho tới khi con làm xong (vẫn giữ khoảng cách an toàn nhất định phòng trường hợp cần đỡ con) để con luyện sự tập trung. 

Mình không ngại cho con khóc để giải phóng cảm xúc, mình luôn nói với con khi nào con cảm thấy bình tâm lại rồi mẹ con mình nói chuyện, nhờ vậy mà bé nhà mình không có thói quen ăn vạ hay khóc đòi đồ, khóc do không điều hoà được cảm xúc. Nếu con làm rơi vỡ hay đổ nước, thay vì hét lên hay mắng con, mình bình tĩnh và đưa khăn để con lau và chỉ con phải làm như thế nào trong vui vẻ. 

Mình quan niệm làm người đồng hành, sẽ tốt hơn là làm người chỉ đạo. Nhưng mình cũng cho con biết ai là người lớn trong nhà, không phải ai cũng cợt nhả được, mình dạy con “say no” là “no”, không có nhưng mà thế này thế kia. Mình cho con trải nghiệm trước, bằng cách không ép con ăn. Con nói con no rồi thì mình cũng không ép nữa. Và khi mình “say no” thì bé cũng sẽ hiểu không là không, nên bé không có tính đòi hỏi vô lý.

Ở Dubai chi phí giáo dục cũng khá đắt đỏ, nhưng bên hãng của ông xã mình có hỗ trợ chi phí học và bảo hiểm nên cũng đỡ được hai khoản nặng đó. Còn về khoản nuôi thì cũng khá thoải mái, bên này có rất nhiều khu vui chơi miễn phí cho trẻ từ 3 tuổi đổ lại, trong nhà lẫn ngoài trời. Nhưng do ba mẹ là dân bay nên con bé cũng đi du lịch khá nhiều, con luôn tự hào là 3 tuổi rưỡi đã đi được 8 quốc gia và nói được 3 thứ tiếng. 

Con gái mang 2 quốc tịch, hưởng gen lai nổi bật của bố mẹ nên rất xinh, chị có dự định sẽ cho con nối nghiệp, hoặc tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai?

Cái này chắc phải để con tự lựa chọn thôi, hiện tại bé nói bé muốn làm phi công giống bố. Nếu bé muốn thử sức ở lĩnh vực nào, thì tụi mình cũng sẽ đứng sau hỗ trợ về mặt tinh thần và tài chính (nếu cần). Nhưng mình sẽ hướng cho bé nhận thức được là sau 1 thời gian nhan sắc sẽ phai tàn, thì cái ở lại với mình sẽ là kiến thức và trí tuệ. Quyết định còn lại là ở con.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG