Tôi năm nay 55 tuổi. Chồng tôi nghỉ hưu được hơn một năm, còn tôi cũng vừa thu xếp công việc để sống chậm lại sau mấy chục năm tất bật.
Hai vợ chồng từng nói với nhau rằng tuổi này rồi, thứ quý nhất không còn là tiền mà là thời gian. Con cái đã lớn, dựng vợ gả chồng xong xuôi, phần đời còn lại chỉ mong khỏe mạnh, đi đây đi đó, ăn bữa cơm thong thả và ngủ một giấc không phải lo ngày mai.
Con gái tôi lấy chồng được hơn 3 năm. Con rể rất giỏi giang, làm kinh doanh nên thu nhập tốt, tính toán đâu ra đấy. Nhưng thằng bé có một điểm khiến tôi hơi ngại: quá kỹ tính và thích mọi thứ theo ý mình.
Ngày con gái sinh cháu ngoại, hai vợ chồng nhiều lần đề nghị chúng tôi lên ở cùng để trông cháu. Con rể nói rất chân thành: “Con không tin bảo mẫu bằng người nhà. Con muốn con trai được ông bà chăm đến lúc đi mẫu giáo”.

Ảnh minh hoạ
Lúc ấy, tôi từ chối. Không phải không thương cháu. Nhưng tôi biết sức mình. Chăm một đứa trẻ vài ngày là niềm vui, còn chăm toàn thời gian vài năm lại là chuyện khác. Tôi không muốn tuổi già của hai vợ chồng chỉ xoay quanh bỉm sữa thêm một lần nữa.
Tôi tưởng câu chuyện dừng ở đó. Cho đến đầu hè năm nay. Con rể bất ngờ báo đã đặt tour nước ngoài cho cả nhà, khách sạn 5 sao, vé máy bay hạng thương gia. Tổng chi phí đâu đó gần 200 triệu.
Tôi ngạc nhiên lắm. Nó cười: “Bố mẹ vất vả cả đời rồi, giờ để con báo hiếu”. Nghe vậy ai chẳng cảm động. Tôi còn quay sang trách chồng mình nghĩ xấu cho con rể trước đây. Suốt chuyến đi, con rể chu đáo đến mức không chê vào đâu được. Đi đâu cũng lo từng bữa ăn, từng chỗ ngồi. Tôi còn nghĩ con gái mình thật có phúc.
Cho đến đêm đầu tiên. Phòng tôi sát phòng hai đứa nhỏ. Khoảng gần nửa đêm, tôi đi lấy nước thì nghe tiếng con gái nói vọng ra. Ban đầu tôi định quay về, nhưng đúng lúc nghe thấy tên mình nên đứng lại.
Con gái hỏi nhỏ: “Anh chắc cách này ổn không”? Con rể đáp: “Phải để bố mẹ thấy mình có thành ý chứ. Không ai nỡ từ chối mãi đâu”. Một lúc sau nó nói tiếp: “Nếu ông bà đồng ý lên ở cùng đến khi cu Bin đi học mẫu giáo thì mình tiết kiệm được rất nhiều. Mà ông bà chăm còn yên tâm hơn thuê người ngoài”.
Con gái im lặng. Con rể lại nói: “Mình chiều bố mẹ chuyến này cũng đáng, hy vọng bố mẹ sẽ hiểu cho tấm lòng của vợ chồng mình”. Tôi đứng chết lặng. Tự nhiên mọi sự hào phóng mấy ngày qua như ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Chuyến du lịch này… hóa ra không hoàn toàn là quà. Nó giống một khoản đầu tư.
Tôi quay về phòng mà mất ngủ cả đêm. Tôi không trách con rể không thương bố mẹ vợ. Tôi tin nó vẫn có tình cảm thật. Nhưng tôi buồn vì hóa ra sự tử tế ấy lại đi kèm kỳ vọng phải nhận về điều gì đó.

Ảnh minh hoạ
Sáng hôm sau, tôi chủ động gọi hai đứa xuống ăn sáng. Tôi nói rất nhẹ: “Bố mẹ cảm ơn chuyến đi này. Nhưng nếu mục đích cuối cùng vẫn là chuyện chăm cháu thì bố mẹ xin trả lời lại lần nữa: bố mẹ thương cháu, sẵn sàng hỗ trợ, nhưng không thể thay bố mẹ của cháu sống cuộc đời của mình”.
Con rể sững người. Tôi nói tiếp: “Làm cha mẹ không có nghĩa ông bà phải quay lại làm cha mẹ thêm lần nữa. Bố mẹ còn sức khỏe, còn thời gian riêng. Đó không phải ích kỷ”. Con gái cúi đầu.
Còn con rể ngồi im rất lâu rồi mới nói: “Con xin lỗi. Con nghĩ nếu bố mẹ thương cháu thì sẽ đồng ý”. Tôi cười: “Thương là cho đi tự nguyện. Còn khi phải đổi bằng điều kiện thì người nhận sẽ thấy áp lực”.
Sau chuyến đi ấy, chúng tôi vẫn yêu quý con rể như cũ. Chỉ khác là tôi hiểu thêm một điều: tuổi già không phải phần thưởng sau khi hoàn thành nghĩa vụ với con cháu. Tuổi già cũng là một chặng đời đáng được tôn trọng. Và làm ông bà không đồng nghĩa với việc phải hy sinh vì con cháu thêm một lần nữa.
Tâm sự từ độc giả annhien…@gmail.com