Tôi là người khá kỹ tính, có lẽ vì thế đến năm 30 tuổi tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Tôi cứ sống như thế trong sự chờ đợi của gia đình rằng khi nào tôi sẽ kết hôn. Tôi thấy mình ngày càng cô đơn khi bạn bè yên bề gia thất hết. Mỗi ngày, mẹ lại cố gắng hỏi người quen, bạn bè xem có ai làm mai mối cho tôi.
Tôi chỉ cười trấn an mẹ lấy chồng phải có duyên mới được chứ không phải thích lấy là lấy đâu. Mẹ tôi lại đi xem bói rồi cắt duyên âm. Bạn bè cứ cười bảo tôi cứ thử "hư hỏng" đi là sẽ lấy được chồng. Tôi không quan tâm lắm, vì tôi nghĩ chồng con là cái duyên.
Năm 39 tuổi, tôi được dì mai mối cho chồng của tôi, anh ấy hơn tôi 9 tuổi và sống ở Đông Âu nhiều năm. Về Việt Nam, anh ấy cũng muốn lập gia đình nhưng chưa tìm được người ưng ý. Gặp tôi lần đầu, anh ta nói thích và muốn hỏi cưới. Tôi gật đầu đồng ý.
Trước khi cưới, nhiều lần anh đòi quan hệ trước nhưng tôi không đồng ý. Tôi già nên vẫn có suy nghĩ cũ, thử cảm giác đầu vào đêm tân hôn. Có lẽ nó sẽ là kỷ niệm đẹp với tôi chăng?
Sau 3 tháng quen biết, chúng tôi làm đám cưới. Dự kiến cưới xong, tôi và anh sẽ quay lại nơi anh đã sống trước đó. Mẹ tôi thấy con lấy chồng lại là Việt kiều nên bà mừng ra mặt. Thấy bố mẹ vui, tôi cũng yên tâm với hạnh phúc mới này.
Ngày cưới, sau khi khách đã về hết. Trong nhà chỉ còn vợ chồng tôi. Lúc này, tôi thực sự lo lắng cho cảm xúc của mình. Tự nhiên tôi thấy sợ hãi khi chồng tôi sử dụng viên uống hỗ trợ trong chuyện ấy. Và tôi nhớ có nhiều câu chuyện bạo d.â.m tôi đã đọc ở đâu đó, dù chồng rất hiền lành nhưng khi lên giường anh ta trở thành con hổ vồ mồi.
Chính suy nghĩ này nên khi anh ta chạm vào khiến tôi co rúm người lo sợ. Và đúng như tôi nghĩ, anh ta lao vào cấu véo, cào cấu mặc cho tôi kêu la trong đau đớn. Dù biết là lần quan hệ đầu tiên của vợ nhưng anh ta không nhẹ nhàng mà hùng hục như g.i.a.o c.ấ.u với người đã có nhiều kinh nghiệm.
Khi xong việc, anh ta hả hê mặc kệ tôi trong ê chề, trong xót xa và đau đớn. Chưa dừng lại, được nửa tiếng anh ta lại kéo tôi ra để quan h.ệ. Cứ như thế, tôi phải chiều anh ta tới bao lần cũng không nhớ. Khi tôi đủ tỉnh táo, tôi đã chạy lao ra khỏi phòng ngủ và đi ra khỏi nhà anh trong niềm đau xót và sợ hãi.
Hà Nội nửa đêm về sáng chỉ còn mình tôi cứ lao ra và không định hướng mình đi đâu về đâu. Tôi mệt quá, vào một khách sạn ở gần nhà mẹ đẻ ngủ chờ tới sáng. Sáng ngủ dậy, anh ta không thấy vợ đâu nên đã gọi điện. Tôi để quên cả điện thoại ở nhà và chỉ biết được việc đó sau này.
Khi tỉnh dậy đã quá 11h trưa. Tôi đi về nhà mẹ đẻ trong thân hình mệt mỏi, rệu rã. Mẹ tôi hỏi chồng tìm tôi thì tôi nói, sáng mệt nên ngủ quên. Tôi kể với chị gái bị chồng bạo d.â.m ngay đêm đầu tiên và chị tôi đã ôm tôi khóc vì không biết khuyên tôi như thế nào.
Chồng tôi khi tỉnh lại, không còn hơi thuốc anh ấy rất ân hận và liên tục xin lỗi tôi. Sau cả tháng tôi không dám ngủ cùng anh ta vì sợ chuyện cũ lặp lại. Sau này, mỗi lần gần gũi anh tôi đều sợ hãi. Chồng tôi đã đưa tôi đi điều trị tâm lý và đủ mọi biện pháp nhưng tâm trí tôi cứ bị ám ảnh.
Sau 3 năm sống với nhau dù đã có cô con gái nhỏ, nhưng với tôi mỗi lần gần chồng cảm giác của đêm tân hôn khủng khiếp ấy vẫn tràn về. Dù yêu chồng, tôi vẫn khó có thể thả lỏng tâm lý của mình cho anh lần nữa. Tôi bị bệnh hay anh đã quá bạo lực?
Theo Infonet