Đến gặp chồng cũ để tổ chức sinh nhật cho con gái, chỉ một câu hỏi của con, hôm sau chúng tôi tái hôn

Câu hỏi đó của con gái khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tôi và chồng cũ từng là bạn học. Anh theo đuổi tôi từ thời sinh viên, không phải kiểu hào nhoáng mà là sự kiên trì rất thật. Mỗi dịp lễ, anh đều tặng hoa, những lúc tôi buồn hay áp lực, anh luôn là người đầu tiên chạy đến, sẵn sàng bỏ dở công việc để nghe tôi than vãn. Tôi biết anh tốt với mình, nhưng khi đó tôi lại nghĩ đơn giản rằng thôi chưa đủ, phải có tiền.

Tôi từng mơ về một cuộc sống khác, một người chồng giàu có, có thể cho tôi mọi thứ mà tôi không phải lo nghĩ. Thế nên dù anh ở ngay bên cạnh, tôi vẫn chọn chờ đợi. Nhưng đời không như mơ, những người giàu mà tôi gặp đều chỉ thoáng qua, không ai thật lòng. Còn tôi thì ngày càng lớn tuổi, sự lựa chọn cũng ít dần.

Cuối cùng, khi nhìn lại, tôi thấy người phù hợp nhất lại chính là anh. Thế là tôi đồng ý kết hôn.

Những năm đầu hôn nhân, anh vẫn như trước, thậm chí còn tốt hơn. Anh nấu ăn mỗi sáng, gọi tôi dậy, chăm sóc tôi từng chút. Tôi sinh con gái, anh cũng là người lo nhiều nhất. Có hôm tôi chỉ than mệt, anh đã lo lắng hỏi:

- Em có ổn không? Hay để anh đưa đi khám nhé?

Anh thay tã cho con, ru con ngủ, làm còn khéo hơn cả tôi. Anh còn bảo: 

- Em nghỉ đi, để anh lo, em chỉ cần khỏe là được. 

Sau khi kết hôn, anh còn tốt hơn trước. Ảnh minh hoạ

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu so sánh. So với bạn bè, tôi thấy mình thua thiệt. Chồng tôi kiếm tiền không nhiều, mỗi tháng chỉ khoảng vài triệu. Trong khi bạn tôi cưới chồng giàu, ngày nào cũng đi spa, mua sắm, sống rất nhàn hạ.

Tôi bắt đầu khó chịu. Ban đầu chỉ là lời than phiền, sau đó là cáu gắt rồi cãi vã, nói những lời tổn thương anh:

- Anh nhìn người ta đi, còn anh thì sao? Làm bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế này à? 

Anh không cãi lại, chỉ im lặng rồi ra ngoài hút thuốc, lúc về vẫn cố cười với tôi như không có gì xảy ra. Còn tôi thì càng lúc càng xa anh. Tôi không đi làm, chỉ ở nhà lên mạng rồi quen một người đàn ông khác tự xưng là giàu có. Anh ta nói chuyện rất hay, hứa hẹn đủ thứ còn hay mua quà cho tôi. Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng gặp được đúng người nên quyết định ly hôn. Con gái lúc đó mới 3 tuổi, nhưng tôi lại nghĩ rằng có con thì sau này khó lấy chồng mới, nên tôi… bỏ lại con cho anh.

Ngày ký giấy ly hôn, anh không nói nhiều, chỉ cười gượng nói vỏn vẹn 4 từ:

- Em sống tốt nhé.

Tôi quay lưng đi, không nhìn lại. Nhưng đời không dễ dàng như tôi tưởng. Sau khi tôi ly hôn, mọi thứ sụp đổ nhanh chóng. Bạn bè xa dần, gia đình trách móc, nói tôi không biết trân trọng người tốt. Mẹ tôi thở dài nói rằng có những người tốt, mất rồi mới biết không tìm lại được đâu.

Người đàn ông mới cũng dần lộ rõ bản chất, liên tục hỏi tiền, mượn tiền. Lúc đó tôi mới nhận ra mình bị lừa, và tôi bắt đầu nhớ anh, nhớ cả những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng tôi nào dám xin anh tha thứ, cũng chẳng dám tới gặp con vì quá xấu hổ.

Tôi đã nói nhiều lời khiến chồng cũ tổn thương. Ảnh minh hoạ

Rồi một ngày sau 2 năm ly hôn, tôi đến nhà chồng cũ để dự sinh nhật con gái, cũng là đến theo lời mời của anh. Tôi đắn đo suy nghĩ rồi quyết định đến vì muốn xem anh sống thế nào, cũng muốn gặp con và muốn nói với anh một lời xin lỗi.

Chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng nhỏ. Con gái rất vui, chạy nhảy suốt. Tôi nhìn con mà lòng vừa vui vừa chua xót.

Bữa ăn đang yên bình, con gái bỗng quay sang tôi, nói một câu khiến tôi sững người:

- Mẹ ơi, bố hay xem ảnh của mẹ lắm. Sao mẹ lại không sống với bố con nữa? Sao lâu nay mẹ không đến thăm con? 

Tôi không trả lời được ngay, cổ họng nghẹn lại. Anh ngồi bên cạnh cũng im lặng, ánh mắt hơi trùng xuống.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra, người vẫn giữ hình ảnh của tôi không phải người đàn ông giàu có kia, mà chính là anh, người từng bị tôi bỏ lại.

Tôi tìm gặp anh lần nữa. Lần này, tôi không vòng vo nữa mà nói thẳng:-Em sai rồi. Em muốn quay lại, được không anh?

Anh nhìn tôi rất lâu, không vội trả lờ, rồi anh chỉ nói:

- Em chắc chưa? Lần trước em đi không quay đầu lại đâu.

Tôi im lặng, câu nói đó làm tôi thấy mình thật sự có lỗi.

Ngày hôm sau, chúng tôi cùng nhau đến làm thủ tục tái hôn. Tôi không dám chắc tương lai sẽ thế nào, nhưng tôi biết mình đã từng đánh mất một người tốt vì sự nông nổi của mình. Và lần này, tôi muốn trân trọng lại từ đầu.

CẨM TÚ