Hôm đó là ngày rằm, tôi ra chợ từ sớm để mua ít hoa quả và đồ cúng. Vừa gửi xe, tôi đã thấy một hàng người đứng xếp hàng trước gian phát cơm từ thiện. Trong lúc định bước qua, tôi bất ngờ nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Là Hương, con dâu cũ của tôi. Tôi đứng khựng lại.
Hai năm trước, Hương và con trai tôi ly hôn sau gần 6 năm chung sống. Tôi chưa từng thích con bé. Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, một người phụ nữ lấy chồng nhiều năm mà không sinh được con thì khó có thể làm tròn bổn phận dâu con. Tôi từng không ít lần bóng gió, thậm chí giục con trai cưới người khác để sớm có cháu bế.
Sau này hai đứa chia tay, tôi vẫn luôn nghĩ quyết định ấy là đúng. Nhìn Hương mặc bộ quần áo giản dị, đứng cầm hộp cơm trong tay, tôi khẽ nhếch môi. "Ly hôn xong đến mức phải đi xin cơm từ thiện rồi sao?"
Tôi định bước tới nói vài câu châm chọc thì bất ngờ có một người đàn ông ngoại quốc cao lớn chạy đến. Anh ta cầm chiếc ô che kín đầu Hương, nhẹ nhàng nhận lấy túi đồ trên tay cô rồi cúi xuống xoa nhẹ bụng cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.
Lúc ấy tôi mới chết sững. Bụng Hương đã nhô lên khá rõ. Con bé... đang mang thai? Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì người đàn ông ấy ân cần hỏi bằng tiếng Việt còn lơ lớ: “Em đứng lâu có mệt không? Bác sĩ dặn mình không được để em đói”.
Hương mỉm cười, lắc đầu rồi khẽ nắm lấy tay chồng. Khoảnh khắc ấy, tim tôi bỗng nghẹn lại. Người từng bị cả nhà tôi cho rằng "khó có con" giờ lại đang được một người đàn ông khác nâng niu như báu vật.

Tôi gặp lại con dâu cũ lúc bụng con đã lùm lùm - Ảnh minh hoạ.
Tôi đứng nép phía sau một sạp rau, không hiểu sao chẳng còn đủ can đảm bước tới. Ít phút sau, điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa đã xảy ra.
Hương không hề mở hộp cơm vừa nhận. Cô mang cả phần cơm ấy cùng chai nước đến chỗ một bà cụ bán vé số đang ngồi dưới gốc cây bên lề đường. Bà cụ gầy gò, hai chân gần như không còn cử động được.
Hương cúi xuống đỡ bà ngồi ngay ngắn rồi dịu dàng mở hộp cơm, còn người chồng ngoại quốc thì lặng lẽ lấy khăn giấy lau tay cho bà cụ. “Bà ăn nóng đi ạ. Hôm nay con lấy thêm cho bà được một suất”.
Người đàn ông ấy cũng cười rạng rỡ, dùng vốn tiếng Việt ít ỏi hỏi han sức khỏe bà cụ. Tôi nghe mấy người bán hàng gần đó kể rằng từ khi về quê vợ chơi, gần như tuần nào hai vợ chồng cũng ghé đưa cơm và mua thêm sữa cho bà cụ. Hương đang mang thai nhưng vẫn nhất quyết đi cùng vì sợ bà cụ không có người chăm.
Tự nhiên tôi thấy sống mũi cay xè. Hóa ra con bé đứng xếp hàng không phải vì nghèo đến mức phải xin cơm. Mà là xin phần cơm cho một người còn khó khăn hơn mình.
Tôi nhớ lại những năm Hương còn làm dâu. Con bé luôn dậy sớm nấu ăn, chăm sóc tôi lúc ốm, chưa bao giờ lớn tiếng với mẹ chồng. Thế nhưng chỉ vì mãi chưa có tin vui, tôi đã mặc định mọi lỗi lầm đều thuộc về con bé.
Thậm chí có lần tôi còn buông câu: "Nhà này cần cháu nội chứ không cần một người con dâu vô sinh". Sau khi ly hôn, tôi mới biết kết quả khám cho thấy vấn đề nằm ở con trai tôi. Nhưng lúc ấy mọi chuyện đã quá muộn.
Nhìn Hương khẽ vuốt bụng, gương mặt rạng rỡ trong vòng tay người chồng mới, tôi hiểu cuộc đời cuối cùng cũng đã bù đắp cho con bé một hạnh phúc xứng đáng.
Tôi lặng lẽ quay đi, không gọi tên cũng không bước đến. Có những lời xin lỗi, nói ra chưa chắc đã đủ để xóa hết tổn thương. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần đi ngang điểm phát cơm từ thiện, tôi đều âm thầm gửi thêm vài suất cơm cho bà cụ bán vé số.
Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để chuộc lại phần nào những định kiến năm xưa, đồng thời thầm cầu chúc cho mẹ bầu ấy có một thai kỳ bình an, và một gia đình biết yêu thương cô đúng như những gì cô xứng đáng được nhận.
* Tâm sự từ độc giả: ngocbich...