Ba năm cưới nhau, điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là việc mãi chưa có con, mà là mỗi lần nhìn ánh mắt mong mỏi của bố mẹ hai bên. Ai cũng hỏi: "Bao giờ có tin vui?". Tôi chỉ biết cười trừ, còn vợ luôn nắm tay tôi rồi nói nhỏ: "Chắc duyên con chưa tới thôi anh".
Chúng tôi "thả" suốt ba năm. Tôi nhiều lần đề nghị cả hai cùng đi khám hiếm muộn, nhưng vợ đều lắc đầu. "Em khỏe mà, chắc tại áp lực quá thôi".
Tôi tin vợ. Hôm đó, tôi xin về sớm, ghé mua bó hoa và chiếc bánh nhỏ. Tôi định tạo bất ngờ, rủ cô ấy đi ăn tối để giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày buồn bã vì chuyện con cái.
Về tới nhà, thấy cửa chưa khóa, tôi nảy ra ý định trốn trong tủ quần áo chờ vợ về rồi nhảy ra. Tôi nín thở, mỉm cười tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên của cô ấy.

Ảnh minh hoạ.
Nhưng bất ngờ chưa kịp diễn ra thì tôi nghe tiếng cửa mở. Vợ bước vào phòng, không hề biết tôi đang ở đó. Điều đầu tiên cô ấy làm là mở chiếc túi xách để trên đầu giường, lấy ra một vỉ thuốc.
Tôi nheo mắt nhìn. Vợ bóc một viên, uống rất thành thạo, như một thói quen lâu ngày. Tim tôi chợt hụt một nhịp.
Ngay sau đó, điện thoại reo. "Tớ vẫn uống thuốc tránh thai đều lắm. Chưa để anh ấy nghi ngờ gì… Ừ, tớ nghĩ kỹ rồi, đang chuẩn bị hồ sơ xin học cao học bên Úc. Chắc vài tháng nữa sẽ nói với anh ấy".
Tôi chết lặng. Ba năm. Ba năm chúng tôi mong con. Ba năm tôi tự trách bản thân, thậm chí âm thầm đi khám sức khỏe sinh sản vì sợ mình có vấn đề.
Hóa ra… Vợ tôi chưa từng muốn có con. Tôi bước ra khỏi tủ. Chiếc điện thoại trên tay vợ rơi xuống nền gạch.
Gương mặt em tái mét. Tôi không quát, chỉ lặng lẽ nhặt vỉ thuốc tránh thai lên. "Đây là lý do ba năm nay em luôn bảo mình khỏe?".
Em òa khóc. Trong tiếng nấc nghẹn, em thú nhận tất cả. Em chưa sẵn sàng làm mẹ. Em còn muốn học tiếp, muốn có bằng cao học, muốn thực hiện những điều còn dang dở trước khi sinh con.
"Sợ anh buồn... sợ bố mẹ hai bên thất vọng... nên em không dám nói".

Ảnh minh hoạ.
Tôi ngồi phịch xuống ghế. Điều khiến tôi đau không phải vì vợ chưa muốn sinh con. Ai cũng có quyền lựa chọn thời điểm làm cha mẹ. Điều khiến tôi đau là em đã để tôi sống trong một lời nói dối suốt ba năm.
"Em biết không. Nếu em nói thật ngay từ đầu, anh sẽ chờ. Chúng ta có thể dùng bao cao su. Có thể lên kế hoạch rõ ràng. Em đâu cần ngày nào cũng lén uống thuốc rồi để cả hai cùng chịu áp lực".
Vợ chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Tối hôm đó, tôi sang phòng khác ngủ. Những ngày sau, chúng tôi gần như không nói chuyện. Tôi không biết mình đang giận hay đang thất vọng. Có lẽ là cả hai.
Một tuần sau, khi bình tĩnh hơn, tôi chủ động hỏi vợ về chuyện du học. Em kể cho tôi nghe tất cả những dự định còn dang dở, những học bổng đã âm thầm chuẩn bị, những đêm thức đến khuya học ngoại ngữ.
“Em chỉ đi hai năm thôi. Có bằng rồi em sẽ về. Đến lúc đó... mình sinh con nhé”. Tôi không trả lời ngay. Tôi vẫn chưa thể quên cảm giác đứng trong tủ quần áo hôm ấy, nghe từng lời nói như cứa vào tim mình.
Nhưng ít nhất, lần này giữa chúng tôi không còn những lời nói dối. Có lẽ, điều cứu được một cuộc hôn nhân không phải là có con thật nhanh. Mà là dám nói thật với nhau, trước khi mọi bí mật trở thành vết nứt không thể hàn gắn.
* Tâm sự từ độc giả: thanhhai...