Tuổi ngũ tuần và... số 0 tròn trĩnh
Chào diễn viên Tùng Dương! Sau biến cố tình cảm, anh đã lấy lại cân bằng chưa?
Tôi cũng buồn và suy nhược thần kinh một chút về chuyện này, nhưng hiện tại đã ổn hơn rồi. Thời điểm tôi chênh vênh nhất rơi vào quãng thời gian sau Tết. Tinh thần tôi lúc ấy xuống dốc lắm, vẫn lưỡng lự có nên ly hôn hay không. Thương các con còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau tan vỡ của bố mẹ.
Nhưng, cuộc sống có quá nhiều mâu thuẫn không thể nào cân bằng, khỏa lấp được. Bất đắc dĩ quá… nên mới phải quyết định chia tay.
Anh có tin vào số phận?
Có chứ! Tôi là người theo đạo, nên luôn tin rằng tất cả mọi việc diễn ra trong cuộc đời mỗi con người đều được sắp đặt hết. Cũng nhờ nghĩ vậy mà tôi mới lấy lại được cân bằng.
Cuộc đời diễn viên Tùng Dương nếm trải không ít thăng trầm, cay đắng.
Ở tuổi ngoài 50, công việc lẫn sự nghiệp đều trắc trở. Có khi nào anh tự hỏi “sao số phận mình mãi không bình yên”?
Câu hỏi này cũng nhiều lần xuất hiện trong đầu tôi. Tôi cũng muốn “bắc thang” lên hỏi ông trời xem sao số phận mình cứ long đong, lận đận mãi thế. Thật sự, nhiều khi rất nản!
Người ta nói, một người đàn ông thành công khi có trong tay: kinh tế, sự nghiệp và hôn nhân hạnh phúc. Tôi đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng cả ba thứ đó đều là “số 0 tròn trĩnh”. Hôn nhân quá tam ba bận, kinh tế không ổn định, sự nghiệp chưa được như ý. Với tôi, đó là sự thất bại.
Đóng phim nhiều, nhưng Tùng Dương chưa thực sự là cái tên nổi bật được khán giả nhắc đến?
Thực ra, khán giả biết và thích tôi cũng nhiều. Nhưng, tôi chưa có một giải thưởng cá nhân nào. Thậm chí, có tới năm bộ phim tôi tham gia giành huy chương vàng, nhưng đều là giải dành cho tập thể.
Đóng phim khá nhiều, nhưng tôi cũng chưa có vai diễn nào “để đời” để một bước thành sao. Đồng nghĩa với việc tôi chưa thành công, chưa bước lên đỉnh cao sự nghiệp.
Anh thấy mình còn thiếu gì để bứt phá?
Tôi nghĩ, điều bản thân thiếu chính là sự may mắn. Tôi tham gia rất nhiều phim, và có nhiều vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả, nhưng hầu hết đều là vai phản diện, và khó có thể đạt được một điều gì đó.
Song, tôi cũng có chút an ủi khi được khán giả biết đến rất nhiều. Mặc dù không có danh hiệu gì, nhưng hễ gặp tôi ngoài đời là họ đều nhận ra và nhớ đến những nhân vật tôi đóng.
Tùng Dương "đóng đinh" với những vai phản diện.
“Đóng đinh” với những vai phản diện, anh có gặp phiền phức gì khi từ phim bước ra đời thật?
Quá quen mặt tôi với các vai phản diện trên phim, nên khi gặp ngoài đời, nhiều người nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm.
Nhiều lúc tới chỗ đông người, tôi nghe xì xào sau lưng: “Thằng nọ, thằng kia... nhìn mặt ghét lắm, xem phim mà chỉ muốn đấm vỡ tivi”. Thật sự, tôi khá buồn và chạnh lòng. Nhưng, nghe nhiều quá nên dần cũng quen.
Anh nghĩ còn kịp thời gian để thay đổi và “lột xác” không?
Tôi nghĩ là không! Bởi, tôi không còn mặn mà với diễn xuất và dần rút lui rồi. Gần đây, tôi cũng không nhận vai nào nữa, mà chuyển sang lĩnh vực phía sau màn ảnh.
Tôi thích viết kịch bản, phạm vi sáng tác rộng hơn. Đóng phim đôi khi bị gò bó vào nhân vật, không có nhiều “đất” sáng tạo. Nhưng, công việc biên kịch rất thú vị, nó cho tôi được thỏa sức sáng tạo và mang lại nhiều cảm xúc sáng tác. Tôi đã có hai phim phát sóng và một phim chuẩn bị lên sóng, đều là những kịch bản dài tập.
Anh có hài lòng với công việc mới này?
Thật sự, tôi hài lòng với việc viết kịch bản. Tôi tìm được bản ngã và khám phá ra nhiều điều thú vị của bản thân từ công việc này.
Cái cảm giác đóng một vai nào đó rồi xem lại, không thích bằng việc viết một kịch bản và được chuyển thể thành một bộ phim trọn vẹn. Khi xem lại, cảm giác rất sướng và thú vị lắm. Thậm chí, có những phim tôi xem đi xem lại nhiều lần mà không thấy chán.
Người ta nói, một người đàn ông thành công khi có trong tay: kinh tế, sự nghiệp và hôn nhân hạnh phúc. Tôi đã ở tuổi ngũ tuần, nhưng cả ba thứ đó đều là “số 0 tròn trĩnh”. Hôn nhân quá tam ba bận, kinh tế không ổn định, sự nghiệp chưa được như ý. Với tôi, đó là sự thất bại.
DV Tùng Dương
Người tính không bằng trời tính
Trong quá khứ, Tùng Dương từng rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Thương trường là chiến trường, anh đã phải trả giá chưa?
Tôi có nhiều quãng thời gian kinh doanh, chứ không phải một lần. Nhưng, số tôi kinh doanh rất đen đủi, toàn tai bay vạ gió rơi xuống đầu.
Lần nào cũng vậy, tôi đều đầu tư khoản vốn không hề nhỏ, nhưng vừa mới manh nha hoạt động thì gặp sự cố ngoài ý muốn và phải dừng lại.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Kinh doanh phá sản liên tiếp, cuộc sống có nhiều việc không như ý khiến tôi từng rơi vào chán chường, suy sụp.
Tùng Dương trầm ngâm nhớ lại quãng thời gian khó khăn đã qua.
Anh đã vượt qua thời gian “khủng hoảng” đó bằng cách nào?
Đã có những quãng thời gian tôi bết bát, thê thảm nhất. Nhưng, càng bi quan, chán chường, tôi càng tự kéo mình lún xuống hố sâu. Chai sạn quá nhiều rồi, nên tôi cũng vỡ ra và nhìn đời lạc quan, tích cực hơn.
Tôi nghĩ, do cái số nó vậy và phận chưa đến với mình. Chỉ là do tôi đen, chưa may mắn, và bản thân phải chấp nhận đối diện với sự thật phũ phàng đó.
Bằng mọi cách tôi phải vượt qua được. Nếu không có nghị lực chắc tôi đã không thể thoát ra khỏi “vũng lầy” đó. Bởi, không phải một lần mà rất nhiều lần thất bại và những lúc đó không ai giúp được tôi. Tôi không còn cách nào ngoài việc tự lực cánh sinh để cứu lấy mình.
Quá khứ không ít lần đối mặt với sự thất bại, anh có hối tiếc về sự lựa chọn của mình?
Tôi chưa bao giờ hối hận hay nuối tiếc về sự lựa chọn của mình. Cuộc đời mỗi con người đều có những thời khắc, cái gì đã qua rồi thì hãy khép lại. Càng nghĩ về nó, càng khiến mọi sự thêm rối ren. Thời gian sẽ không quay ngược trở lại, vậy nên hãy nghĩ về ngày mai tươi sáng hơn.
Sau thất bại trong kinh doanh, tôi nhận ra mình không có duyên với công việc này, và nếu cứ tiếp tục sa lầy thì thất bại là điều khó tránh khỏi. Có lẽ ông trời không muốn cho tôi làm kinh doanh, mà đơn thuần chỉ muốn tôi làm nghệ thuật.
Nhiều lúc anh tự hỏi, không hiểu tại sao số phận mình mãi không bình yên.
Sau những sóng gió đã qua, kinh tế của Tùng Dương hiện đã ổn trở lại chưa?
Đến bây giờ mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Suốt một năm vừa qua tôi nằm viện nhiều hơn ở nhà, nên không có thời gian tập trung cho công việc. Kinh tế vì thế cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.
Tôi đang cố gắng cân bằng lại tinh thần và mọi thứ trong cuộc sống của mình, tập trung cho công việc để ổn định lại kinh tế.
Ly hôn vẫn sống chung nhà
Quá tam ba bận, anh đã đặt niềm tin rất lớn vào cuộc hôn nhân thứ ba này, nhưng lại... thất bại. Lần tan vỡ này, anh đối diện với nó ra sao?
Thật ra, lần này tôi không sốc, bởi mọi chuyện kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu rồi. Sốc nhất là lần ly hôn đầu tiên, tất cả mọi thứ với tôi hồi đó đơn giản lắm. Cho đến khi người vợ đầu tiên mở lời muốn ly hôn, lúc đó tôi như “trên trời rơi xuống đất”. Lỗi lúc đó là do tôi. Bản thân còn quá trẻ, chưa có trách nhiệm với gia đình mà chỉ nghĩ tới mình.
Nhưng, đến khi gắn bó với người vợ thứ ba, tôi xác định đây là cuộc hôn nhân cuối cùng của mình. Vì, tôi đã quá mệt mỏi với hôn nhân rồi.
Tôi muốn lấy một người bạn đời tâm đầu ý hợp, ổn định công việc, chăm sóc con cái, vun vén gia đình. Sai lầm của tôi trong cuộc hôn nhân này là tôi luôn hy vọng người ta thay đổi vì mình… nhưng, mọi thứ cứ dần tồi tệ đi...
Tùng Dương và người thứ ba thuở còn hạnh phúc.
Nhiều người quan niệm, ly hôn là dấu chấm hết, mọi thứ của quá khứ nên cất vào ngăn kéo. Nhưng, anh thì ngược lại?
Tôi và cô ấy đã không còn là vợ chồng, nhưng mọi thứ trong nhà, tôi vẫn giữ nguyên. Tôi vẫn muốn các con cảm nhận được không khí gia đình, dù có mẹ hay không có mẹ bên cạnh.
Đến thời điểm này, dù đã ly hôn rồi, nhưng cô ấy vẫn đang ở chung nhà với tôi. Cả hai thống nhất thay đổi dần dần, vì nếu đột ngột quá sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Tôi không muốn như vậy.
Ly thân và bây giờ đã ly hôn, hai anh chị vẫn sống chung nhà. Trong chừng ấy thời gian, tại sao không thử một lần hàn gắn... vì con?
Thực ra, trước khi quyết định ly hôn, hai vợ chồng cơm không lành canh không ngọt cũng đã 6-7 năm rồi. Lúc yêu mọi thứ đều màu hồng, nhưng đến khi sống chung mới thấy rõ thói quen, nhược điểm của nhau.
Lâu dần, cả hai càng lộ rõ sự khác biệt, không thể hòa hợp được, dù bản thân tôi và vợ cũ đã rất nhiều lần ngồi lại để tìm tiếng nói chung, cố gắng hoàn thiện vì con.
Thú thật, hồi xưa tôi mải chơi lắm, thâu đêm tới sáng. Nhớ lại cuộc hôn nhân đầu tiên, vợ cũ suốt ngày phải đi gọi tôi về. Sang cuộc hôn nhân thứ hai, tôi đỡ hơn một chút.
Cho đến lần thứ ba này, tôi thấy mình phải thay đổi. Tôi dành thời gian cho gia đình rất nhiều, luôn muốn khắc phục và hoàn thiện mọi thứ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống mà... không phải lúc nào cũng theo ý mình.
Trong vai trò một người bố, anh có nghĩ mình là một ông bố tốt?
Tất nhiên, tôi luôn cố gắng mang đến cho các con một cuộc sống đầy đủ và tốt nhất. Nhưng, bản thân tôi vẫn còn nhiều thiếu sót.
Cái dở nhất của tôi là đôi lúc vì muốn con được hoàn thiện, mà nặng lời với con. Mỗi lúc quát xong, tôi cảm được con buồn và tổn thương. Nghĩ lại thấy giận mình và thương con, nhưng tính tôi bộc trực quen rồi nên khó thay đổi.
Con gái tôi lại đang ở độ tuổi cần được quan tâm, thấu hiểu. Có lẽ, tôi cũng phải cải thiện dần cách nói chuyện, ứng xử để gần con hơn.
Ở thời điểm này, điều anh mong muốn nhất là gì?
Tôi chỉ mong sao sức khỏe nhanh chóng ổn định để trở lại với guồng quay công việc, kiếm tiền, chăm sóc con gái thật tốt.
Thật sự, đến lúc này tôi sợ lắm rồi. Ít nhất thời điểm này tôi không thể suy nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Tôi cũng đã có tuổi rồi, lại trải qua ba lần thất bại. Tôi cảm giác sợ hôn nhân!