Khi dắt tay con đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi gần trường, tôi bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
Quay lại, tôi sững người nhận ra mẹ chồng cũ - người phụ nữ đã gần 8 năm tôi không gặp. Bà nhìn tôi, rồi nhìn đứa trẻ đang nắm tay mẹ. Sau đó, ánh mắt bà chậm rãi dừng lại ở bụng tôi.
Gương mặt đang bình thường bỗng biến sắc. Sau vài giây im lặng, bà thốt lên đúng 6 từ khiến những ký ức tưởng đã ngủ yên trong tôi bất ngờ ùa về.
Tôi năm nay 34 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài hơn 3 năm. Tôi lấy chồng lần đầu khi mới đôi mươi. Hai vợ chồng đều thích trẻ con nên ngay sau đám cưới đã mong sớm có thêm thành viên. Thế nhưng 1 năm rồi 2 năm, 3 năm trôi qua, căn nhà vẫn chỉ có hai người.
Ban đầu, mẹ chồng còn động viên tôi đừng sốt ruột. Nhưng càng chờ lâu, thái độ của bà càng thay đổi. Tôi bắt đầu những tháng ngày canh ngày rụng trứng, uống thuốc theo lời mách bảo.
Nghe ai giới thiệu chỗ nào chữa hiếm muộn tốt, tôi cũng tìm đến. Mỗi tháng chậm kinh vài ngày, tôi lại khấp khởi hy vọng, rồi thất vọng khi kỳ kinh xuất hiện.

Ảnh minh hoạ.
Đến năm thứ 3, chuyện tôi chưa sinh con trở thành đề tài của cả họ. Người hỏi thẳng tôi có vấn đề gì, người lại bóng gió phụ nữ lấy chồng mà không sinh được con thì khó giữ hạnh phúc.
Có lần trong bữa cơm, mẹ chồng buông một câu: “Nhà này trước giờ phụ nữ có ai khó sinh đâu”. Tôi hiểu bà muốn nói gì.
Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là chồng chưa từng lên tiếng bảo vệ vợ. Tôi nhiều lần đề nghị hai vợ chồng cùng đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh đều từ chối. Anh cho rằng mình khỏe mạnh, chẳng có lý do gì phải khám.
Khi gia đình mặc nhiên kết luận con dâu “không biết đẻ”, anh cũng chọn im lặng. Sau hơn 3 năm, tôi chủ động kết thúc cuộc hôn nhân. Bước ra khỏi toà, tôi chặn liên lạc với tất cả những người bên gia đình chồng cũ, bởi không muốn bị soi mói cuộc sống sau ly hôn.
Khoảng một năm sau, tôi gặp người chồng hiện tại. Ngay từ đầu, tôi kể cho anh nghe chuyện mình từng nhiều năm mong con không thành. Anh không né tránh, chỉ nói nếu có vấn đề, hai vợ chồng sẽ cùng kiểm tra và cùng tìm cách giải quyết.
Không ngờ sau khi kết hôn, điều tôi từng chờ đợi suốt nhiều năm lại đến rất nhanh. Tôi mang thai tự nhiên rồi sinh một bé trai khỏe mạnh. Cậu bé ngày nào giờ đã 6 tuổi, chính là đứa trẻ tôi đang nắm tay đưa vào lớp 1 trong buổi sáng gặp lại mẹ chồng cũ.
Nhưng có lẽ điều khiến bà sửng sốt hơn cả là chiếc bụng lớn trước mặt. Bởi lúc ấy, tôi đang mang thai lần thứ hai, hơn nữa còn là một cặp song sinh tự nhiên.

Ảnh minh hoạ.
Mẹ chồng cũ nhìn tôi hồi lâu rồi bất ngờ hỏi: “Không phải con vô sinh sao?”
Tôi khựng lại. Bao nhiêu năm trôi qua, hai chữ “vô sinh” vẫn khiến tôi nhớ đến cô gái từng khóc mỗi tháng khi thấy kinh nguyệt xuất hiện.
Tôi chỉ mỉm cười đáp: “Con trai con vào lớp 1 rồi ạ. Trong bụng còn hai em bé nữa”. Bà im lặng một lúc lâu.
Qua vài câu trò chuyện, tôi mới biết chồng cũ cũng đã tái hôn. Thế nhưng sau nhiều năm chung sống, vợ chồng anh vẫn chưa có con.
Nghe chuyện, tôi không thấy hả hê. Tôi cũng không biết lý do họ chưa có con nằm ở ai, bởi điều đó chỉ có thăm khám y khoa mới trả lời được. Chỉ là khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra suốt những năm trước, mình đã phải gánh một kết luận chưa từng được chứng minh.
Ngày đó, giá như chồng cũ chịu cùng tôi đi kiểm tra, hoặc ít nhất đứng bên cạnh khi tôi phải nghe những lời cay nghiệt, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng tôi cũng không còn muốn tìm câu trả lời.
Sau cuộc gặp ngắn ngủi, tôi dắt con trai vào lớp. Trên đường trở về, hai cô con gái trong bụng thỉnh thoảng lại đạp mẹ. Tôi đặt tay lên bụng, bỗng thấy lòng nhẹ tênh.
Tôi không vui vì đã chứng minh được mình có thể sinh con, càng không muốn lấy hoàn cảnh hiện tại của chồng cũ để trả đũa quá khứ. Tôi chỉ thấy thương bản thân của những năm tháng trước.
Giờ đây, khi sắp trở thành mẹ của ba đứa trẻ, tôi hiểu rằng khó có con chưa bao giờ nên là gánh nặng của riêng người vợ. Điều một người phụ nữ cần nhất trong những tháng ngày chờ con có lẽ không phải những lời quy kết, mà là một người bạn đời sẵn sàng nắm tay mình, cùng tìm nguyên nhân và cùng bước qua những ngày khó khăn nhất.
* Tâm sự từ độc giả: uyennhi...