Trong nhiều năm trở lại đây, quan niệm “con trai cho nghèo, con gái phải nuôi kiểu nhà giàu” lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và được không ít bậc phụ huynh xem như chân lý. Họ tin rằng con gái chỉ cần được đáp ứng mọi mong muốn, sống trong môi trường đủ đầy thì lớn lên sẽ mạnh mẽ, tự tin và không dễ bị “những gã đàn ông tệ bạc” lừa gạt. Trong khi đó, con trai phải trải qua thiếu thốn, khổ cực thì mới bản lĩnh và có trách nhiệm.
Tuy nhiên, khi niềm tin ấy bị đẩy lên quá mức, nhiều cha mẹ không nhìn lại khả năng tài chính của mình, lại cố chấp chạy theo cái gọi là “nuôi con kiểu nhà giàu”. Hệ quả, như trường hợp dưới đây, thật sự đáng để các gia đình suy ngẫm.
Câu chuyện của cô gái trẻ (giấu tên) đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung là minh chứng rõ ràng nhất cho “cái kết” của việc cha mẹ nghèo nhưng vẫn cố bao bọc con bằng vật chất.

Ảnh minh họa
Dù kinh tế gia đình không mấy khá giả, bố mẹ cô luôn chiều theo mọi mong muốn của con gái. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô nói thích hay muốn, gia đình đều tìm cách đáp ứng.
Điều này vô tình khiến cô hình thành tư duy tiêu dùng cực đoan:
“Thứ mình thích thì nhất định phải có. Không có tiền của bố mẹ thì vay mượn mà mua.”
Nếu như khi còn bé, những món đồ chơi, quần áo, bút vở vẫn nằm trong khả năng của cha mẹ, thì khi trưởng thành, “ham muốn được nuôi như con nhà giàu” ấy ngày càng tăng, đến mức vượt ngoài khả năng họ có thể chu cấp.
Vừa tốt nghiệp đại học, cô đã muốn mua chiếc ô tô giá hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng). Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, cha mẹ nói “không” vì không thể gánh nổi. Nhưng lời từ chối muộn màng đó chẳng thể thay đổi thói quen tiêu dùng của cô con gái.
Không có tiền, cô lập tức vay mua xe, bất chấp việc bản thân chưa có thu nhập ổn định.

Ảnh minh họa
Hai năm sau, dù gia đình cùng góp tiền trả nợ, khoản vay mua xe vẫn còn hơn 150 nhân dân tệ (556 triệu đồng) chưa thanh toán. Cộng thêm việc tiêu xài quá tay, quẹt thẻ tín dụng liên tục, vay qua các ứng dụng tài chính, rồi mượn tiền bạn bè… tổng số nợ của cô đã lên tới hơn 400.000 NDT (gần 1,5 tỷ đồng).
Điều đáng lo hơn số tiền ấy chính là sự “vô cảm với nợ nần”. Cô vẫn giữ thói quen tiêu xài không tính toán. Có lần thấy món ăn vặt 14 tệ (52 nghìn đồng) nhưng không thể thanh toán bằng ví điện tử, phản ứng đầu tiên của cô không phải là “thôi, không mua nữa”, mà là lập tức gọi điện cho bố xin 20 tệ (74 nghìn đồng) chỉ để được ăn món đó.
Giờ thì cục nợ ngày càng lớn, bố mẹ đành phải bán nhà để trả nợ cho con gái.
Một bộ phận cư dân mạng cảm thán:
“Đây là cái kết của việc cha mẹ nghèo nhưng cố bày trò nuôi con như nhà giàu.”
Vật chất có thể bù đắp phần nào, nhưng sự nghèo nàn trong tinh thần thì không tiền bạc nào cứu nổi.


Ảnh minh họa
Cha mẹ cô gái đáng thương, nhưng như nhiều người nhận xét: “Đáng thương cũng có lý do”. Bởi dù con gái đã rơi vào nợ nần chồng chất, họ vẫn tiếp tục dung túng, tiếp tục rót tiền để bù đắp sai lầm của mình, khiến cô càng không có ý thức chịu trách nhiệm.
Chỉ nuôi con bằng sự chiều chuộng vật chất mà thiếu giáo dục về giá trị, nhân cách và tự lập, hậu quả thường rất rõ ràng: đứa trẻ lớn lên không chịu nổi áp lực, không chấp nhận thiệt thòi, không phân biệt đúng sai và hoàn toàn thiếu khả năng quản lý tài chính.
Dù có sống trong xa hoa, tinh thần của chúng vẫn nghèo nàn và mỏng manh.
Câu chuyện này không chỉ là bi kịch của một cô gái, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ đang cố “nuôi con kiểu nhà giàu” trong khi bản thân lại không đủ khả năng, hoặc chỉ biết chiều chuộng mà quên dạy con cách làm người.
Bởi cái giá phải trả, đôi khi không chỉ là hàng trăm triệu tiền nợ - mà là tương lai của chính đứa trẻ.