Theo Sohu, giữa bối cảnh thị trường việc làm ngày càng khốc liệt, câu chuyện của một nam sinh tốt nghiệp Đại học Thiên Tân (thuộc nhóm 985 danh tiếng của Trung Quốc) từng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Trong kỳ thi đại học, nam sinh đạt 607 điểm, vượt qua rất nhiều thí sinh để bước chân vào ngôi trường thuộc top đầu cả nước. Sau đó, anh theo học ngành logistics – lĩnh vực có tiềm năng phát triển và tính ứng dụng cao trong thực tế.
Thế nhưng khi ra trường, thay vì tìm kiếm một công việc liên quan đến chuyên ngành đã được đào tạo, chàng trai lại quyết định gắn bó với nghề giao đồ ăn. Đây là lựa chọn khiến không ít người bất ngờ bởi công việc này không yêu cầu bằng cấp hay trình độ chuyên môn cao.

Lý giải về quyết định của mình, anh cho biết thị trường lao động thời điểm đó không thực sự thuận lợi, trong khi cơ hội dành cho sinh viên mới tốt nghiệp khá hạn chế. Theo anh, mức lương khởi điểm của nhiều cử nhân chỉ vào khoảng 3.000 NDT mỗi tháng. Sau khi chi trả tiền thuê nhà và các khoản sinh hoạt thiết yếu, số tiền còn lại gần như không đáng kể.
Ngược lại, nghề giao đồ ăn tuy vất vả, phải làm việc ngoài trời và chịu nhiều áp lực về thời gian, nhưng lại mang đến nguồn thu nhập hấp dẫn hơn. Nhờ kiên trì theo đuổi công việc này trong 3 năm, anh đã tiết kiệm được khoảng 400.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng). Với nam thanh niên, yếu tố quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại là khả năng tạo ra thu nhập ổn định. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng chỉ cần công việc giúp kiếm được tiền, anh sẵn sàng lựa chọn, thay vì quá đặt nặng việc phải làm đúng ngành nghề đã học.

Trong những năm gần đây, tình trạng cử nhân tốt nghiệp đại học nhưng không làm việc đúng chuyên ngành ngày càng trở nên phổ biến. Không ít người sau khi nhận bằng đã lựa chọn những công việc vốn không đòi hỏi trình độ đại học như giao hàng, bán hàng trực tuyến, tài xế công nghệ hay lao động tự do. Câu chuyện của nam sinh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc nhưng quyết định trở thành tài xế giao đồ ăn để kiếm thu nhập cao hơn là ví dụ điển hình cho xu hướng này. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, tấm bằng đại học không còn là yếu tố bảo đảm cho một công việc ổn định với mức thu nhập như kỳ vọng.
Nguyên nhân của hiện tượng này đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết là tình trạng cung vượt cầu ở một số ngành nghề, khiến số lượng sinh viên tốt nghiệp tăng nhanh hơn khả năng hấp thụ của thị trường lao động. Bên cạnh đó, mức lương khởi điểm của nhiều vị trí dành cho sinh viên mới ra trường khá thấp, đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Nhiều người trẻ buộc phải cân nhắc giữa việc theo đuổi công việc đúng chuyên môn với mức thu nhập khiêm tốn và lựa chọn những nghề khác có thể mang lại nguồn thu tốt hơn. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm linh hoạt, giúp người lao động kiếm được thu nhập hấp dẫn mà không nhất thiết phải làm đúng ngành đã học.

Tuy nhiên, việc cử nhân làm trái nghề cũng đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm. Một mặt, điều này phản ánh sự năng động và thực tế của người trẻ khi sẵn sàng thích nghi để đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Mặt khác, đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự mất cân đối giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Khi nhiều người phải từ bỏ ngành học đã dành nhiều năm theo đuổi, xã hội không chỉ đối mặt với nguy cơ lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới định hướng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo và gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường với doanh nghiệp. Chỉ khi đó, tấm bằng đại học mới thực sự phát huy được giá trị và trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp của người trẻ.