Gái ế lâu năm được phân công hướng dẫn “hồng hài nhi” mới vào công ty thử việc, giờ tôi đang mang thai 2 em bé

Năm 36 tuổi, tôi từng nghĩ cuộc đời mình sẽ khép lại với hai chữ “độc thân”.

Bạn bè xung quanh người nào cũng yên bề gia thất, con cái ríu rít. Còn tôi vẫn sáng đi làm, tối về căn hộ nhỏ rồi ôm laptop xử lý công việc đến khuya. 

Mỗi lần họp lớp hay tụ tập bạn bè, tôi luôn là người bị trêu nhiều nhất. “Khó tính quá nên ế tới giờ”. Nghe riết rồi cũng quen.

Sau vài mối tình dang dở hồi trẻ, tôi dần không còn mặn mà chuyện yêu đương. Tôi nghĩ phụ nữ ngoài 35 tuổi như mình chắc khó gặp được ai đủ kiên nhẫn và chân thành để đi cùng lâu dài. 

Cho đến ngày công ty có nhân viên mới.

Hôm ấy, sếp gọi tôi lên rồi giao nhiệm vụ hướng dẫn một cậu nhân viên thử việc vừa vào phòng kinh doanh. Tôi còn nhớ rõ cảm giác khi nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên.

Áo sơ mi trắng, gương mặt hiền khô, nói chuyện lễ phép đến mức… hơi ngố. “Em chào chị ạ”. Nghe chất giọng non non ấy, tôi bật cười rồi đặt luôn biệt danh “hồng hài nhi”. Cậu ấy tên Duy, 29 tuổi, nhỏ hơn tôi đúng 7 tuổi.

Ảnh minh hoạ.

Những ngày đầu thử việc, Duy gần như cái gì cũng hỏi tôi. Ban đầu tôi thấy phiền thật. Được biết, cậu ấy làm trái ngành, trước đây làm Nhân viên social, giờ học thêm văn bằng 2 rồi mảng kinh doanh, nên mọi thứ vẫn mới mẻ và cần phải lưu ý nhiều. 

Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra Duy rất tử tế. Cậu ấy không phải kiểu đàn ông giỏi ăn nói, nhưng lại quan tâm người khác bằng những điều rất nhỏ.

Biết tôi hay bỏ bữa vì áp lực công việc, sáng nào Duy cũng mua thêm hộp sữa nóng đặt trên bàn tôi. Những hôm tăng ca, cậu ấy luôn tìm cách ở lại phụ giúp để tôi về sớm.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi trở thành người đồng hành của nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Một tối liên hoan công ty, Duy bất ngờ nói thích tôi. Tôi đã từ chối ngay.

Không phải vì không rung động, mà vì tôi sợ. Tôi 36 tuổi rồi, còn cậu ấy mới 29. Tôi sợ khoảng cách tuổi tác, sợ điều tiếng, sợ bản thân lại tổn thương thêm lần nữa. Nhưng Duy không bỏ cuộc.

Cậu ấy kiên nhẫn bên tôi suốt gần hai năm, âm thầm chứng minh rằng tuổi tác thật ra chẳng quan trọng bằng cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau.

Ngày tôi đồng ý lời cầu hôn, Duy ôm tôi rất lâu rồi nói: “Đồng ý là anh ít tuổi hơn, nhưng đã đồng ý hẹn hò rồi, nên em phải gọi anh bằng ‘anh yêu’ đấy nhé”.

Chúng tôi kết hôn sau đó vài tháng. Và điều kỳ diệu lớn nhất đến vào đầu năm nay. Sau hơn nửa năm cưới, tôi phát hiện mình mang thai.

Ở tuổi 36, thật lòng tôi từng nghĩ cơ hội làm mẹ của mình sẽ khó khăn hơn người khác. Vì vậy khoảnh khắc nhìn thấy hai vạch đỏ hiện lên trên que thử thai, tay tôi run đến mức làm rơi cả điện thoại.

Ảnh minh hoạ.

Duy còn phản ứng buồn cười hơn. Anh đứng sững giữa phòng vài giây rồi hỏi đi hỏi lại: “Thật hả vợ? Có thật không?”. Hôm đi siêu âm lần đầu, bác sĩ vừa nhìn màn hình đã cười: “Chúc mừng nhé, song thai”. Tôi chết lặng mất mấy giây.

Còn Duy thì vui đến mức mắt đỏ hoe. Trên đường về, anh cứ cười suốt như một đứa trẻ. Mang thai đôi ở tuổi ngoài 35 không hề dễ dàng như tôi từng tưởng tượng.

Ngay từ tháng đầu tiên, tôi nghén rất nặng. Mỗi sáng vừa mở mắt đã buồn nôn, có hôm chẳng ăn nổi thứ gì ngoài cháo trắng. Trước đây tôi vốn gầy, vậy mà chỉ trong vài tuần đầu thai kỳ đã sút mất gần 3kg. Duy gần như hoảng loạn vì xót vợ.

Anh lên mạng tìm đủ công thức nấu ăn cho bà bầu, đổi món liên tục chỉ mong tôi ăn được vài miếng. Có hôm 2 giờ sáng tôi bất ngờ thèm bánh cuốn, anh vẫn phóng xe đi mua cho bằng được.

Bước sang tháng thứ 4, bụng tôi bắt đầu lớn nhanh hơn bình thường. Đồng nghiệp trong công ty ai gặp cũng trêu: “Có bầu đôi nên bụng vượt mặt luôn rồi”.

Cơ thể tôi thay đổi rất nhiều. Chân bắt đầu phù nhẹ, đau lưng nhiều hơn và đặc biệt cực kỳ nhanh mệt. Chỉ đi bộ một đoạn ngắn cũng phải ngồi nghỉ. Những lúc ấy, Duy luôn ở cạnh.

Tối nào anh cũng ngồi bóp chân cho vợ, kê gối sau lưng rồi bắt tôi đi ngủ sớm. Anh còn tự lập hẳn bảng theo dõi lịch uống vitamin, lịch khám thai và giờ ăn của tôi vì sợ tôi quên.

Đến tháng thứ 6 thai kỳ, tôi tăng gần 14kg. Có hôm đứng trước gương, nhìn mặt mình tròn xoe, bụng to vượt mặt, tôi bật khóc vì tủi thân. Tôi sợ mình xấu đi, sợ sau sinh không thể quay lại dáng cũ. Duy nghe vậy liền ôm tôi rồi thủ thỉ: “Vợ bây giờ đẹp nhất”. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi.

Hiện tại, tôi đã bước sang tháng thứ 7 thai kỳ. Hai em bé trong bụng đạp liên tục, nhất là vào ban đêm. Mỗi lần đặt tay lên bụng cảm nhận chuyển động của con, tôi lại thấy mọi mệt mỏi đều xứng đáng.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất không chỉ là việc sắp được làm mẹ, mà là cảm giác mình được yêu thương thật sự.

Từ một “gái ế lâu năm” từng nghĩ sẽ sống một mình đến hết đời, giờ tôi có một người chồng luôn xem mình là ưu tiên số một và hai thiên thần nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng.

Có lẽ cuộc đời đôi khi sẽ để hạnh phúc đến muộn một chút. Nhưng chỉ cần đúng người, mọi chờ đợi đều đáng giá.

* Tâm sự từ độc giả: mydang...

MINH ANH