Năm năm sau ngày ký vào đơn ly hôn, tôi cứ nghĩ nếu có gặp lại chồng cũ thì cả hai sẽ chỉ mỉm cười xã giao như hai người từng quen. Không ngờ lần gặp lại ấy lại khiến tôi đứng chết lặng.
Đó là một buổi sáng đầu tuần. Tôi đang mang thai hơn 7 tháng nên chỉ thỉnh thoảng mới đến công ty phụ chồng kiểm tra giấy tờ, xem báo cáo rồi lại về nghỉ ngơi. Chồng mới của tôi là doanh nhân, lúc nào cũng sợ vợ bầu mệt. Anh còn dặn cả công ty: "Đừng để vợ em leo cầu thang hay bê bất cứ thứ gì".
Sáng nào anh cũng tự tay chuẩn bị bữa sáng, tối về lại xoa chân vì tôi hay bị chuột rút. Mỗi lần khám thai, dù bận đến mấy anh cũng hủy lịch để đi cùng. Tôi từng nghĩ sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chắc mình khó có thể gặp được người yêu thương mình đến vậy.
Hôm đó công ty tuyển vị trí trưởng phòng kinh doanh. Tôi đang ngồi ở quầy lễ tân thì cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông bước vào.
Tôi chỉ cần nhìn nghiêng đã nhận ra ngay. Là chồng cũ. Nhưng điều khiến tôi không thốt nên lời lại là khi anh cởi chiếc mũ đen xuống, để lộ mái tóc.
Mới 38 tuổi. Vậy mà đầu anh gần như bạc trắng, chỉ còn lác đác vài sợi tóc đen. Gương mặt hốc hác, quầng mắt thâm, thần sắc đầy mệt mỏi như đã nhiều đêm không ngủ.
Nếu không phải nhìn kỹ, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh đã ngoài 50.

Ảnh minh hoạ.
Anh cũng nhận ra tôi, ánh mắt hai người chạm nhau vài giây. Tôi bế bụng bước đến. "Anh khỏe không?"
Anh nhìn bụng bầu của tôi rồi mỉm cười. "Em... sắp làm mẹ rồi à? Chúc mừng em".
Chúng tôi chỉ kịp hỏi thăm vài câu trước khi thư ký mời anh vào phòng phỏng vấn. Tôi đứng rất lâu sau cánh cửa khép lại. Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu hỏi. Năm năm thôi… Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?
Buổi chiều hôm ấy, sau khi kết thúc buổi tuyển dụng, anh chủ động nhắn tin xin gặp tôi ở quán cà phê gần công ty. Ngồi đối diện nhau, tôi mới biết cuộc sống của chồng cũ hoàn toàn khác những gì mình từng tưởng tượng.
Sau ly hôn khoảng một năm, anh kết hôn với người phụ nữ hiện tại. Hai vợ chồng mong con mãi không được.
Đi khám mới phát hiện cả hai đều mang gen bệnh hiếm. Muốn sinh con khỏe mạnh phải thực hiện IVF kết hợp xét nghiệm sàng lọc từng phôi trước khi chuyển vào tử cung. Chi phí vì thế cao gấp nhiều lần một ca IVF thông thường.
Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng họ cũng đón được một thiên thần nhỏ. Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì con mắc bệnh bẩm sinh, phải thường xuyên nhập viện điều trị.
"Tiền tích góp bao nhiêu đều dồn hết cho con".
Anh cười, nhưng đôi mắt đỏ hoe. "Tóc anh bạc cũng từ lúc đó".
Để có thêm thu nhập, anh quyết định nghỉ công ty cũ và tìm cơ hội mới. "Anh không còn quan tâm chức vụ hay sĩ diện nữa. Miễn đủ tiền chữa bệnh cho con và tiếp tục hành trình sinh thêm em bé".

Ảnh minh hoạ.
Nghe đến đó, tôi thấy sống mũi cay xè. Ngày trước, chúng tôi chia tay vì không còn chung hướng đi, không ai phản bội ai. Tôi luôn mong anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Không ngờ hạnh phúc của anh lại phải đánh đổi bằng quá nhiều áp lực. Tối hôm ấy, tôi kể toàn bộ câu chuyện cho chồng. Anh im lặng một lúc rồi hỏi: "Em nghĩ anh ấy có phù hợp vị trí này không?"
Tôi gật đầu. Chồng mỉm cười. "Vậy ngày mai anh bảo phòng nhân sự gửi thư nhận việc".
Vài ngày sau, chồng cũ chính thức trở thành trưởng phòng kinh doanh của công ty. Từ đó, chúng tôi chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp cũ, thi thoảng hỏi thăm nhau vài câu.
Không ai nhắc lại chuyện quá khứ. Tôi có gia đình của mình. Anh cũng có gia đình cần được bảo vệ.
Đôi khi, không phải cuộc hôn nhân nào kết thúc cũng để lại hận thù. Có những người từng đi cùng nhau một đoạn đường, rồi chọn rẽ sang hai hướng khác. Nhiều năm sau gặp lại, điều còn sót lại không phải tình yêu, mà là sự tử tế đủ để khi thấy đối phương gặp khó khăn, mình vẫn muốn đưa tay giúp một lần.
* Tâm sự từ độc giả: hienmai...