Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ ly hôn. Không phải vì cuộc hôn nhân ấy hạnh phúc, mà vì tôi luôn tin rằng chỉ cần cố thêm một chút, nhịn thêm một chút, rồi sẽ có ngày mọi thứ tốt lên. Suốt 20 năm hôn nhân, tôi đã quen với việc tự an ủi bản thân như thế.
Chồng tôi là người nóng tính. Những năm đầu mới cưới, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, anh thường không kiềm chế được mà động tay động chân. Sau đó, bố mẹ chồng lại gọi tôi vào phòng, thay con trai xin lỗi rồi nhẹ nhàng khuyên:
- Con đừng chấp nó, nó nóng tính nhưng không phải người xấu.
Nghe vậy, tôi lại mềm lòng. Tôi nghĩ ai cũng có lúc sai, hơn nữa còn có con cái, có gia đình để gìn giữ. Thế là một lần nhẫn nhịn thành nhiều lần nhẫn nhịn. Dần dần, tôi quen với việc bị tổn thương rồi tự mình vá lành những vết thương ấy.
Người ngoài nhìn vào thường nghĩ tôi may mắn vì lấy được người chồng làm thầu xây dựng, kinh tế khá giả. Thậm chí có người còn nói:
- Đàn ông kiếm ra tiền thì áp lực lớn, nóng tính một chút cũng bình thường.
Nhưng chẳng ai biết, suốt những năm tháng ấy, tôi chưa từng sống trong sự dư dả. Hết lần này đến lần khác, chồng tôi viện đủ lý do, khi thì công trình thua lỗ, khi thì khách hàng chưa thanh toán, lúc lại nói đang nợ nần nên không có tiền. Tiền học của con, tiền thuốc men cho bố mẹ chồng, nhiều lần tôi phải lặng lẽ gọi về nhà ngoại vay tạm để xoay xở.
Trong khi đó, mẹ chồng tôi mắc bệnh mãn tính, gần như quanh năm nằm một chỗ. Tôi chăm sóc bà từng bữa ăn, từng viên thuốc, nhiều đêm thức trắng bên giường bệnh. Có lúc tôi nghĩ, mình đối với mẹ chồng còn tận tâm hơn cả với mẹ ruột.
Dù vậy, tôi chưa từng oán trách, chỉ nghĩ rằng mình đang cố giữ lấy gia đình. Nhưng thú thực, không ít lần tôi đã muốn ly hôn. Dẫu vậy, mỗi khi nhìn các con còn nhỏ, nhìn bố mẹ chồng luôn đối xử tử tế với mình, tôi lại chùn bước. Tôi tiếp tục ở lại, tiếp tục hy vọng rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, cuộc sống rồi sẽ khác. Nhưng rồi, tôi đã sai.

Tôi chưa từng oán trách, chỉ nghĩ rằng mình đang cố giữ lấy gia đình. (Ảnh minh họa)
Hôm đó còn hơn một tháng nữa là con thi đại học. Trên đường đi thăm người bệnh về, tôi nhìn thấy chồng mình đang nắm tay một người phụ nữ khác.
Tôi đứng chết lặng giữa phố, nhưng điều buồn cười là phản ứng đầu tiên của tôi không phải tức giận. Tôi tự tìm lý do cho anh, rằng người phụ nữ có thể là đối tác, hoặc có thể tôi nhìn nhầm.
Tôi mất mấy ngày dò hỏi, rồi biết được sự thật. Họ đã ở bên nhau 5 - 6 năm, và bố mẹ chồng tôi cũng biết chuyện.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra, không có chuyện làm ăn thua lỗ, không có chuyện nợ nần, không có chuyện không đủ tiền cho con học hay chữa bệnh cho bố mẹ, chỉ là anh không muốn dành số tiền đó cho gia đình này. Còn tôi ngốc nghếch đến mức đi vay tiền nhà ngoại để chăm bố mẹ anh.
Tối hôm biết hết mọi chuyện, tôi ngồi rất lâu rồi nói với anh:
- Em không còn muốn sống như thế này nữa. Mình ly hôn đi.
Anh nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
- Đợi con thi xong được không?
Tôi lắc đầu.
- Tôi đợi anh gần 20 năm rồi. Không đợi thêm được nữa.
Một tuần sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Điều duy nhất anh đồng ý với tôi là giữ kín chuyện này đến khi con thi xong. Vì thế sau khi ly hôn, tôi sống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nấu cơm, vẫn hỏi con học hành thế nào, vẫn thức khuya pha sữa cho con. Có những đêm nằm cạnh con ngủ, tôi phải quay mặt đi vì sợ nước mắt rơi.
Ngày con bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, tôi biết đã đến lúc. Tối hôm đó, tôi kể cho con nghe tất cả, không giấu giếm, cũng không giữ thể diện cho bố của con.

Tối hôm đó tôi đã nói với con gái tất cả mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Con tôi im lặng rất lâu. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho sự trách móc, cho những giọt nước mắt hay thậm chí là sự oán giận vì tôi giấu con quá lâu. Nhưng cuối cùng, con chỉ nắm lấy tay tôi rồi khẽ nói:
- Con thật sự rất giận mẹ. Nhưng không phải giận vì mẹ ly hôn, mà giận vì mẹ đã chịu đựng quá lâu. Mẹ đã nghĩ cho tất cả mọi người, sao chưa từng nghĩ cho bản thân mình?
Nghe đến đó, tôi bật khóc. Sau gần 20 năm cố gắng làm một người vợ tốt, một người con dâu tốt, cuối cùng cũng có người hiểu những gì tôi đã trải qua.
Đêm hôm ấy, hai mẹ con ngồi nói chuyện rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến vậy. Không còn phải giấu giếm, không còn phải gồng mình giữ lấy một cuộc hôn nhân đã mục ruỗng từ bên trong.
Vài ngày sau, khi nhìn con thoải mái ngủ một giấc dài sau kỳ thi căng thẳng, tôi chợt nhận ra cả hai mẹ con đều đang bước sang một chặng đường mới. Con vừa khép lại 12 năm đèn sách để chuẩn bị cho tương lai phía trước. Còn tôi, sau gần 20 năm hôn nhân, cuối cùng cũng đủ can đảm khép lại quá khứ của mình.
Tôi không biết những năm tháng sắp tới sẽ ra sao. Nhưng ít nhất, tôi đã hiểu rằng có những gia đình không thể giữ bằng sự hy sinh của một người. Và có những cánh cửa chỉ thực sự mở ra khi ta đủ dũng cảm đóng lại một cánh cửa khác.
20 năm thanh xuân đã qua, tôi không thể lấy lại. Nhưng quãng đời còn lại, tôi muốn sống cho chính mình.