Tôi cứ nghĩ thuê được một cô giúp việc có kinh nghiệm thì cuộc sống của mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Ai ngờ sau hơn một tháng sống chung, người than mệt nhiều nhất trong nhà lại chính là tôi.
Ngày đầu đến nhận việc, cô giới thiệu từng có 10 năm làm đầu bếp, giờ muốn chuyển sang làm giúp việc gia đình cho đỡ áp lực. Nghe đến đây tôi mừng lắm. Trong đầu nghĩ phen này khỏi phải lo chuyện cơm nước, nhà cửa, con cái. Chỉ cần có người chăm con giúp vài tiếng để tôi tranh thủ làm việc và nghỉ ngơi là đã quá tốt rồi.
Cô cũng là do người quen giới thiệu nên tôi yên tâm, tin tưởng trả mức lương cao ngay từ ngày đầu làm việc để cô vui vẻ và tận tâm trong công việc.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Ảnh minh họa
Lịch làm việc của cô khiến tôi nhiều lúc không biết nên cười hay nên khóc. Buổi sáng khoảng 10 giờ là cô vào phòng nằm nghỉ đến 11 giờ. Sau bữa trưa, đúng 12 giờ cô đi ngủ một mạch đến 4 giờ chiều mới dậy.
Trong khoảng thời gian đó, người ôm con xuyên trưa lại là tôi.
Con tôi vốn quấn mẹ. Đến giờ ngủ trưa là chỉ đòi mẹ bế. Vậy nên lúc cô ngủ, tôi vẫn phải vừa trông con vừa dỗ con ngủ. Có những hôm con ngủ trên tay, tôi ngồi nguyên một chỗ gần hai tiếng đồng hồ, lưng đau nhức nhưng chẳng dám nhúc nhích.
Đến khi cô ngủ dậy thì lại bế con xuống sảnh chung cư đi chơi, đi buôn chuyện với các cô giúp việc khác vài tiếng đồng hồ. Còn tôi ở nhà lụi hụi nấu cơm, dọn dẹp.
Có lần tôi hỏi thật lòng:
- Cô làm vậy có thấy mệt không?
Cô trả lời rất tự nhiên:
- Bình thường mà cháu.
Ừ, đúng là bình thường thật. Người mệt và người than lại là tôi.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là khả năng nấu ăn của cô. Một người từng có 10 năm làm đầu bếp, nghe qua ai cũng nghĩ tay nghề phải ổn.

Ảnh minh họa
Nhưng mỗi bữa cơm gia đình ba người lớn và một đứa trẻ, cô mất gần hai tiếng đồng hồ mới nấu xong.
Món tôm rang thịt thì tôm mềm nhũn, ăn còn cảm giác chưa chín hẳn. Thịt thái dày như thịt bò kho, vừa dai vừa cứng. Canh ngao mùng tơi thì cô nấu hẳn một nồi to như cho 5,6 người lớn ăn no nê, trong khi nhà tôi chỉ có 3 người lớn và 1 em bé.
Không chỉ nấu ăn chậm, cô còn khá cẩu thả trong chuyện vệ sinh.
Dao thái thịt nhiều lần vẫn còn dính thịt sống sau khi rửa. Tay vừa chạm vào thịt sống đã mở tủ lấy bát đũa, cầm quai nồi, cầm tay nắm cửa. Mỗi lần nấu một bữa cơm là gần như toàn bộ xoong nồi trong bếp đều được lôi ra sử dụng.
Tôi góp ý vài lần nhưng tình hình cũng không cải thiện là bao.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại là cách cô đối xử với con gái tôi. Con bé tên Pi.
Pi khá ngoan nhưng cũng có lúc bướng bỉnh như bao đứa trẻ khác. Hôm đó tôi đi vắng, qua camera mới biết cô đã quát con rất nhiều. Con bé đòi ăn xúc xích, cô nói:
- Béo như mày còn ăn lắm, ăn nữa béo trương thây lên à?
Nghe câu đó mà tôi nghẹn họng. Một đứa trẻ mới vài tuổi chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng nó đủ hiểu mình đang bị chê bai.

Ảnh minh họa
Không chỉ vậy, cô còn thường xuyên gọi điện video với bạn bè rồi ngồi nói chuyện về bố mẹ con bé ngay trước mặt nó. Những lời nhận xét chẳng mấy tích cực cứ thế lọt vào tai đứa trẻ.
Có lần cô đưa Pi cùng em trai xuống sảnh chơi nhưng lại mặc kệ con bé một mình. Xem camera sảnh ghi lại cảnh con ngồi lủi thủi ở một góc, nhìn những đứa trẻ khác chạy nhảy. Khoảnh khắc đó khiến tôi thực sự buồn.
Tôi thuê giúp việc không phải chỉ để nấu cơm hay dọn nhà. Điều tôi mong muốn nhất là người đó yêu thương con mình, hoặc ít nhất cũng đối xử tử tế với con. Thế nhưng con gái tôi lại bị bỏ mặc ngay trong chính ngôi nhà của nó.
Chưa hết, gia đình hai bên nội ngoại đều ở gần nên vợ chồng tôi có thói quen cuối tuần hoặc vài ngày lại sang chơi. Có những hôm sáng đi, tối mới về.
Ban đầu tôi chỉ thấy mỗi lần về nhà đều có cảm giác hơi khác lạ. Nhiệt độ phòng khách lúc nào cũng lạnh sâu dù chỉ mình cô ở nhà. Trái cây mua từ hôm trước cũng vơi đi khá nhanh. Nghi ngờ nên tôi lắp thêm camera. Và rồi tôi phát hiện ra một chuyện khiến mình không biết nên tức hay nên bật cười.
Hễ vợ chồng tôi đi vắng là cô bật điều hòa phòng khách mát rượi rồi gọi những cô giúp việc khác trong chung cư sang chơi. Trong khi đó nếu ở cùng tôi, tôi bật điều hòa thì cô toàn kêu là bí, khô da. Chưa hết trên camera, tôi nghe rất rõ cô hào hứng nói:
- Cứ qua nhà em mà chơi. Em bật điều hòa với bổ trái cây cho ăn. Nhà này đi suốt cả ngày, không về đâu.
Nhìn cảnh mấy người ngồi ăn trái cây, nói chuyện rôm rả trong phòng khách nhà mình, tôi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào. Sau hôm đó tôi cho cô nghỉ việc và tìm người mới.

Ảnh minh họa
Thuê giúp việc vốn là để cuộc sống đỡ áp lực hơn. Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra điều quan trọng nhất không phải là người đó có bao nhiêu năm kinh nghiệm hay từng làm công việc gì trước đây.
Điều quan trọng nhất là sự tận tâm, ý thức và cách họ đối xử với những đứa trẻ trong nhà.
Bởi cơm nấu chưa ngon có thể học thêm, việc nhà làm chưa khéo có thể hướng dẫn lại. Nhưng sự thiếu tôn trọng, sự hời hợt với trẻ nhỏ và thái độ không phù hợp thì rất khó để thay đổi.
Và với một người mẹ, không có điều gì quan trọng hơn cảm giác con mình được yêu thương và an toàn ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tâm sự từ độc giả hamy...