Gửi giấy siêu âm cho chồng cũ kèm lời nhắn: “Con giống anh lắm”, anh đáp lại 3 từ khiến tôi khóc ướt gối

Ngày tôi cầm tờ giấy ly hôn bước ra khỏi tòa cũng là ngày cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống.

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác hôm ấy, vừa lạnh vừa trống rỗng. Người đàn ông từng hứa sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời cuối cùng chỉ lặng lẽ quay lưng, không một lời níu kéo.

Chúng tôi chia tay sau gần 4 năm bên nhau. Không có người thứ ba, cũng chẳng có cú phản bội nào quá ghê gớm. Chỉ là quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều lần im lặng, quá nhiều tổn thương nhỏ góp lại thành vết nứt lớn không thể hàn gắn.

Tôi từng nghĩ sau ly hôn, điều đau nhất là mất đi một cuộc hôn nhân. Nhưng không, điều khiến tôi suy sụp nhất lại đến sau đó hơn một tháng, khi bác sĩ nhìn tôi rồi hỏi:

“Em biết mình mang thai chưa?”. Tôi chết lặng.

Ảnh minh hoạ.

Tôi ngồi trong phòng khám rất lâu, hai tay run run cầm tờ siêu âm. Một sinh linh bé xíu đang lớn lên trong bụng tôi, là con của tôi và người đàn ông vừa trở thành “chồng cũ”. Tôi đã khóc rất nhiều hôm ấy.

Có lúc tôi trách ông trời trêu ngươi. Nếu đứa bé đến sớm hơn một chút, biết đâu cuộc hôn nhân ấy đã khác? Nhưng rồi tôi lại hiểu, con không có lỗi. Con đến trong hoàn cảnh nào cũng xứng đáng được yêu thương.

Tôi quyết định bình tĩnh dưỡng thai nhưng không nói cho anh biết. Một phần vì tự ái. Một phần vì sợ anh nghĩ tôi dùng con để níu kéo. Sau ly hôn, chúng tôi gần như cắt đứt liên lạc. Anh sống cuộc đời của anh, còn tôi tập làm mẹ đơn thân từ những ngày thai nghén đầu tiên.

Bầu bí một mình không dễ dàng. Có những đêm tôi nghén đến mức ôm toilet khóc nức nở. Có hôm đi siêu âm nhìn người ta có chồng ngồi cạnh, tự nhiên tủi thân đến nghẹn cổ. Tôi cũng từng mở khung chat với anh rất nhiều lần rồi lại xóa.

Tôi không biết nên nói gì. Cho đến khi con được gần 7 tháng. Hôm ấy trời lại mưa.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn bụng mình đã lớn rõ, bỗng thấy thương con vô cùng. Con có quyền được biết bố mình là ai. Và anh cũng có quyền biết trên đời này có một đứa trẻ mang dòng máu của mình đang lớn lên từng ngày.

Tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho anh. “Em có thai rồi”. Tin nhắn gửi đi rất lâu không thấy hồi âm. Tôi nghĩ chắc anh bất ngờ hoặc có lẽ không muốn trả lời. Nhưng khoảng gần một tiếng sau, điện thoại rung lên. “Con khỏe không em?”. Chỉ một câu thôi mà mắt tôi cay xè. 

Tôi gửi cho anh ảnh siêu âm, cả vài tấm hình bụng bầu gần đây. Tôi còn nhắn thêm một câu mà chính mình đọc lại cũng thấy nghẹn: “Con giống anh lắm. Nhất là cái mũi cao với miệng cười rất duyên, chả có nét nào giống mẹ nó”.

Ảnh minh hoạ.

Bên kia im lặng rất lâu. Rồi anh trả lời đúng 3 chữ, ngắn gọn nhưng ám ảnh tôi đến hiện tại: “Anh xin lỗi”. Tôi bật khóc ngay lúc đó.

Khóc không phải vì muốn quay lại, cũng không phải vì còn oán trách. Chỉ là suốt thời gian qua, tôi đã cố mạnh mẽ quá lâu. Ba chữ ấy giống như ai đó cuối cùng cũng nhìn thấy những tủi thân tôi từng trải qua.

Anh gọi điện cho tôi ngay sau đó. Giọng anh nghèn nghẹn, nói rằng anh không hề biết chuyện này. Nếu biết, có lẽ anh đã không để tôi một mình như vậy suốt mấy tháng qua. Anh bảo lúc đọc tin nhắn, tay anh run đến mức đánh rơi cả điện thoại.

Anh nói đã ly hôn rồi thì không thể quay lại như chưa có gì xảy ra. Nhưng anh hứa sẽ có trách nhiệm với con, sẽ cùng tôi chăm sóc thai kỳ và yêu thương đứa bé bằng tất cả khả năng của mình.

Tối hôm đó, tôi khóc ướt gối khi nhớ lại những gì đã trải qua, để biết rằng mình từng hạnh phúc ra sao. Và giờ đây, tôi lại tiếp tục hạnh phúc trên con đường riêng, với vai trò mẹ đơn thân, bên bé con sắp chào đời.

Nửa đêm, ngân hàng thông báo biến động số dư, anh chuyển tiền cho tôi, dặn phải ăn uống đầy đủ và đi khám thai đều đặn. Anh còn nói sắp tới sẽ gửi thêm để chuẩn bị đồ sinh cho con. Tôi nhìn dòng tin nhắn mà lòng nhẹ đi rất nhiều.

Có những mối quan hệ không thể cứu vãn để trở lại như xưa, nhưng không có nghĩa người ta hoàn toàn hết thương nhau. Chúng tôi giờ không còn là vợ chồng, nhưng sẽ mãi là bố mẹ của một đứa trẻ.

Tôi không còn mong một mái nhà trọn vẹn theo cách cũ nữa. Điều tôi cần bây giờ chỉ là con được sinh ra trong sự yêu thương, dù tình yêu ấy không còn mang tên hôn nhân.

Và đôi khi, trưởng thành không phải là níu kéo một người ở lại, mà là học cách cùng nhau làm điều tốt nhất cho con, kể cả khi cả hai đã đi về hai hướng khác nhau.

* Tâm sự từ độc giả: lekhanh...

MINH ANH