Kết hôn với chồng nhạc trưởng hơn 15 tuổi, nữ MC truyền hình VN sinh liên tiếp 2 con, càng đẻ càng đẹp

Rời nhịp sống truyền hình, MC Hà Khánh Vân tận hưởng hạnh phúc giản dị bên chồng và 2 con.

Có những người phụ nữ khiến khán giả nhớ đến bởi ánh đèn sân khấu, nhưng cũng có những người sau khi rời máy quay lại khiến người khác ngưỡng mộ bởi cách họ sống và yêu thương gia đình. Hà Khánh Vân là một trong số đó. 

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương với lối dẫn sôi nổi, thu hút, Hà Khánh Vân được công chúng biết đến và yêu mến với biệt danh MC Tương Ớt của chương trình Bữa trưa vui vẻ. Năm 2020, Khánh Vân quyết định lập gia đình khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. 

Hiện tại cô có cuộc sống hạnh phúc, an nhiên bên tổ ấm nhỏ và tận hưởng chuỗi ngày tháng hạnh phúc trong vai trò làm mẹ. Sau 6 năm kết hôn với nhạc trưởng hơn 15 tuổi, cựu MC VTV đã là bà mẹ 2 con, bé lớn 5 tuổi còn con út 4 tuổi.

Nữ MC xinh đẹp giờ đã là mẹ 2 con.

Làm mẹ hai con, điều gì khó hơn tưởng tượng của chị?

Với tôi, làm mẹ là một trong những sự thay đổi lớn nhất của cuộc đời. Từ một người phụ nữ quen với cuộc sống tự do, tôi bước sang một vai trò hoàn toàn mới. Mọi thứ đều thay đổi, từ cơ thể, nội tiết đến cảm xúc và cách tôi suy nghĩ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chỉ khi thật sự làm mẹ tôi mới hiểu rằng hành trình này không chỉ cần tình yêu mà còn cần rất nhiều sự thích nghi và học hỏi mỗi ngày.

Nếu như khi có con đầu lòng, thử thách là học cách chăm sóc và đồng hành cùng con, thì khi có thêm em bé thứ hai, điều khiến tôi trăn trở nhất lại là cách chia đều thời gian và cảm xúc. Mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng và cần được yêu thương theo cách khác nhau. Tôi luôn sợ các con cảm thấy tủi thân hay nghĩ rằng bố mẹ không còn dành đủ sự quan tâm cho mình. Vì thế, điều tôi cố gắng không phải là ở cạnh con thật nhiều, mà là dành cho mỗi con những khoảng thời gian chất lượng để các con luôn cảm nhận được rằng mình được lắng nghe, được yêu thương và có vị trí đặc biệt trong gia đình.

Có khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra: “À, mình thật sự đã thay đổi từ khi làm mẹ”?

Tôi nghĩ đó là sự kiên nhẫn, điềm tĩnh. Tôi từng nghe câu: “Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”, nhưng phải đến khi có con mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của nó. Muốn một cái cây lớn lên khỏe mạnh, ra hoa kết trái, mình phải dành thời gian chăm sóc, vun bón và tạo điều kiện cho nó phát triển. Nuôi dạy con cũng như vậy, không thể chỉ mong con trở thành người tốt mà bản thân mình không thay đổi.

Tôi nhận ra rằng dạy con chưa bao giờ chỉ là lời nói hay lý thuyết. Trẻ con học nhiều nhất từ những gì bố mẹ làm mỗi ngày. Vì thế, trước khi mong con cư xử tốt, biết yêu thương hay có trách nhiệm, tôi phải tự nhìn lại chính mình trước. Tôi cố gắng sửa những điều chưa tốt, học cách bình tĩnh hơn, lắng nghe nhiều hơn và sống đúng với những điều mình muốn con noi theo. Bởi cha mẹ nên là tấm gương để con nhìn vào và học hỏi, chứ không thể chỉ đứng từ xa đưa ra những yêu cầu mà bản thân lại không làm được.

Điều gì trong cách nuôi dạy con của bố mẹ ngày xưa mà chị muốn giữ lại cho các con mình, còn điều gì chị muốn làm khác đi so với thế hệ trước?

Tôi nghĩ nhiều cha mẹ khi có con thường sẽ vô thức nuôi dạy con theo cách mình từng được nuôi dạy. Bản thân tôi cũng vậy. Nhưng có một điều từ bố mẹ ngày xưa mà tôi luôn muốn giữ lại, đó là dạy con về lòng biết ơn, sự tử tế, lòng trắc ẩn và xây dựng cho con một nền tảng gia đình vững chắc. Với tôi, những điều này còn quan trọng hơn cả thành tích hay học vấn. Kiến thức có thể học thêm theo thời gian, nhưng văn hóa gia đình và những giá trị sống lại giống như chiếc la bàn giúp con sau này biết phân biệt đúng sai, biết cư xử tử tế và không bị cuốn đi trước những áp lực hay cám dỗ của cuộc sống. Tôi tin rằng tính cách, thế giới quan và cách con nhìn nhận cuộc đời được hình thành rất sớm, và gia đình chính là nơi đặt những viên gạch đầu tiên.

Còn điều tôi muốn làm khác thế hệ trước là bớt đi sự áp đặt và phán xét. Tôi không muốn nhìn con chỉ qua kết quả hay những tiêu chuẩn chung của xã hội. Điều gì ngày nhỏ tôi từng không mong bố mẹ làm với mình thì tôi cũng sẽ cố gắng không lặp lại với con. Người lớn chúng ta từng có thời gian làm con nên hoàn toàn hiểu cảm giác của trẻ, nhưng con thì chưa từng làm cha mẹ nên không thể đòi hỏi con phải hiểu hết những áp lực của người lớn. Vì thế, thay vì bắt con phải hiểu mình trước, tôi muốn học cách lùi lại một bước để hiểu con, rồi mới đồng hành, định hướng và nuôi dạy con theo cách phù hợp nhất.

Khoảnh khắc nào với các con khiến chị từng bật khóc?

Tôi không phải là một người mẹ nổi loạn, nhưng lại là một người mẹ rất dễ xúc động. Tôi chọn làm mẹ toàn thời gian vì không muốn bỏ lỡ những năm tháng các con lớn lên – những thay đổi nhỏ nhất, những lần đầu tiên, những khoảnh khắc rồi sẽ không bao giờ quay lại. Với tôi, được ở cạnh con mỗi ngày không phải là sự đánh đổi, mà là một lựa chọn đầy hạnh phúc.

Nhưng cũng từ khi làm mẹ, tôi nhận ra mình trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ một bài hát như Nhật ký của mẹ với câu hát về ngày con lớn, ngày con rời xa vòng tay mẹ cũng đủ khiến tôi rơi nước mắt. Gần đây, khi nghe và hiểu hơn ý nghĩa của những bài hát về sự trưởng thành, tôi lại càng nghĩ nhiều hơn. Trẻ con luôn mong lớn thật nhanh, nhưng người lớn lại hiểu rằng trưởng thành đi kèm với áp lực, những nỗi lo và cả những khoảng cô đơn. Tôi luôn mong con lớn lên khỏe mạnh, tự tin, đủ bản lĩnh để bước ra thế giới, nhưng đồng thời cũng có một nỗi sợ rất bản năng: sợ đến một ngày con không còn cần mình nữa, sợ các con sẽ phải tự đối diện với cuộc sống ngoài kia. Có lẽ đó là nghịch lý của làm mẹ - vừa mong con lớn, vừa muốn giữ con mãi trong vòng tay mình thêm một chút.

Theo chị, điều quan trọng nhất để một cuộc hôn nhân vẫn hạnh phúc sau khi có con là gì?

Tôi nghĩ khi còn yêu nhau, điều gì từng khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc thì sau khi có con, mình càng nên cố gắng giữ lại những cảm xúc đó. Hôn nhân thực ra không phải lúc nào cũng đẹp hay dễ dàng như người ngoài nhìn vào. Bản thân tôi cũng hiểu rằng sống chung không thể tránh khỏi va chạm, bởi bát đũa còn có lúc xô lệch, huống hồ là hai con người khác nhau cùng xây dựng một gia đình. Đặc biệt khi có con, sẽ xuất hiện thêm rất nhiều áp lực và những vấn đề mới mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới.

Với tôi, điều quan trọng nhất để một gia đình giữ được sự bền vững là vợ chồng phải có điểm chung và cùng nhìn về một hướng. Khi đã có con, sự đồng thuận trong cách nuôi dạy con lại càng quan trọng hơn nữa. Nếu cả hai không có tiếng nói chung, không chia sẻ được quan điểm thì rất khó để duy trì sự gắn kết lâu dài. Những lúc mệt mỏi hay bất đồng, tôi thường nhắc bản thân đừng chỉ nhìn vào điểm chưa tốt của đối phương mà hãy nhớ lại lý do vì sao ngày trước mình chọn người này để yêu và để cưới. Không ai hoàn hảo cả, ai cũng có thiếu sót. Tôi cũng hay nhắc chồng rằng: mình đã là bố mẹ của các con, nhưng đừng quên trước hết mình vẫn là hai người yêu nhau và đến với nhau vì tình yêu. Giữ được điều đó, tôi nghĩ gia đình mới có thể đi cùng nhau thật lâu.

Vừa làm mẹ vừa theo đuổi công việc truyền hình, chị có từng cảm thấy mình luôn phải “gồng”?

Đến lúc này, tôi thấy mình may mắn vì công việc không còn chiếm toàn bộ thời gian như trước, nên có thể chủ động sắp xếp để cân bằng giữa gia đình và công việc. Nhờ vậy, tôi không quá áp lực khi phải cùng lúc làm nhiều vai trò như nhiều bà mẹ khác. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, dù đi làm hay làm mẹ toàn thời gian thì khi mình thật sự đặt tâm huyết vào đó, áp lực vẫn luôn tồn tại.

Với tôi, làm mẹ là một trong những công việc khó nhất. Không chỉ cần tình yêu thương mà còn cần thời gian, kiến thức và sự kiên nhẫn. Người mẹ nhiều lúc phải kiêm đủ mọi vai trò: chăm sóc, lắng nghe, dạy dỗ, giải quyết mâu thuẫn và đồng hành cùng con lớn lên. Áp lực không nằm ở việc phải làm quá nhiều, mà ở mong muốn làm mọi thứ đủ tốt cho con. Và có lẽ đó cũng là điều khiến hành trình làm mẹ vừa nhiều thử thách, vừa rất đáng giá.

Là phụ nữ làm nghề xuất hiện trước công chúng, chị áp lực thế nào về chuyện giữ hình ảnh sau sinh?

Tôi nghĩ nếu nói hoàn toàn không áp lực thì chắc không đúng. Nhưng thay vì để áp lực cuốn đi, tôi chọn cách đối diện nhẹ nhàng hơn. Dù hiện tại không còn làm truyền hình nhiều như trước, tôi vẫn giữ thói quen của một người làm nghề – luôn cố gắng xuất hiện chỉn chu mỗi khi ra ngoài, kể cả lúc đưa đón con đi học.

Với tôi, sự chỉn chu không phải để gây ấn tượng với ai. Sau khi làm mẹ, phụ nữ trải qua rất nhiều thay đổi về cơ thể và cảm xúc nên việc chăm chút cho bản thân lại càng cần thiết. Khi mình gọn gàng, tươi tắn và nhìn vào gương thấy tự tin hơn, mình cũng sẽ yêu bản thân hơn và có thêm năng lượng để chăm sóc gia đình.

Nhiều bà mẹ nói rằng sinh con xong họ “đánh mất chính mình”, chị có từng trải qua cảm giác đó?

Tôi nghĩ nếu nói chưa từng có cảm giác đó thì không thật. Đã có rất nhiều lúc tôi căng thẳng, bế tắc và từng nghĩ rằng mình đang dần đánh mất bản thân sau khi làm mẹ. Bởi trước đây mình quen với một cuộc sống độc lập, có thời gian cho riêng mình, còn khi có con thì gần như mọi suy nghĩ và lịch trình đều xoay quanh gia đình. Có những giai đoạn tôi chỉ tập trung vào vai trò làm mẹ nên cảm giác áp lực lại càng rõ hơn.

Nhưng rồi tôi nhận ra cảm xúc đó không kéo dài mãi. Những lúc tiêu cực nhất, tôi tự nhắc mình rằng bản thân không hề biến mất. Tôi vẫn là tôi, chỉ là đang ở một giai đoạn khác của cuộc đời. Điều thay đổi không phải con người mình, mà là vai trò, ưu tiên và cách mình nhìn cuộc sống. Khi đổi góc nhìn và học cách tự động viên bản thân, tôi hiểu rằng mình không đánh mất chính mình – mình chỉ đang trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và bước sang một phiên bản mới của chính mình thôi.

Có quy tắc nào trong gia đình mà hai vợ chồng luôn cố gắng giữ cho con?

Trong gia đình tôi có một nguyên tắc mà hai vợ chồng luôn cố gắng giữ, đó là cùng nhau ăn cơm và không sử dụng điện thoại trong bữa ăn. Với tôi, bữa cơm không chỉ để ăn mà còn là khoảng thời gian để cả nhà kết nối, lắng nghe và chia sẻ với nhau. Bố mẹ kể chuyện công việc, con kể chuyện ở lớp, những điều rất nhỏ thôi nhưng lại giúp các thành viên hiểu nhau hơn và con cũng học được nhiều điều từ cách bố mẹ nhìn nhận cuộc sống. Muốn con tập trung lắng nghe và trò chuyện thì chính bố mẹ cũng phải làm gương trước bằng cách đặt điện thoại xuống.

Một điều nữa mà tôi rất coi trọng là sự nhất quán trong cách nuôi dạy con. Vợ chồng có thể khác quan điểm, có thể tranh luận với nhau, nhưng tôi luôn cố gắng không cãi vã trước mặt con. Khi dạy con, cả hai cần có tiếng nói chung, tránh chuyện bố nghiêm thì mẹ bênh hoặc ngược lại. Trẻ con rất tinh ý, nếu người lớn không thống nhất, con sẽ dễ dựa vào đó để né tránh hoặc cư xử theo cảm tính. Với tôi, đồng hành cùng nhau trong cách dạy con cũng là cách để gia đình giữ được sự ổn định và an toàn về cảm xúc cho trẻ.

Nếu sau này các con đọc được bài phỏng vấn này, chị muốn các bé nhớ điều gì về mẹ?

Nếu sau này các con đọc được bài phỏng vấn này, điều tôi muốn các con nhớ nhất là: mẹ luôn yêu các con. Tôi vẫn nói điều đó mỗi ngày và cũng thích được nghe các con nói lại như một cách để cả nhà bày tỏ tình cảm với nhau.

Nhưng với tôi, tình yêu không chỉ nằm ở lời nói mà còn được thể hiện bằng trách nhiệm và hành động. Việc tôi chọn dành nhiều thời gian ở bên các con, đồng hành cùng các con lớn lên là sự lựa chọn xuất phát từ tình yêu, chứ không phải sự hy sinh để sau này con phải mang áp lực hay cảm giác mắc nợ. Tôi không muốn các con lớn lên với suy nghĩ rằng mình phải sống theo kỳ vọng để đáp lại công lao của mẹ. Tôi chỉ mong mẹ con mình yêu thương và đồng hành với nhau một cách tự nguyện, nhẹ nhàng. Các con chỉ cần nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn luôn ở đây và luôn yêu các con.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

KIỀU TRANG