Nguyễn Lê Vy (33 tuổi, Hà Nội) hiện đang làm kế toán của một công ty du lịch. Chồng cô 35 tuổi, hiện đang làm phó giám đốc cho một công ty tài chính. Hai vợ chồng cô kết hôn được 7 năm nay. Nhưng cuộc sống dường như không có lấy một ngày vui vẻ, cũng bởi sau hôn nhân cuộc sống vợ chồng Vy trải qua không ít sóng gió.
Sau 7 năm bên nhau, vợ chồng Vy có một cậu con trai, nhưng đau đớn thay dù đã hơn 4 tuổi, đứa bé vẫn chỉ nằm một chỗ vì bị bại não. Từ ngày con trai bị bệnh, Vy dường như trở nên khác lạ. Cô không cười nói nhiều như trước. Đi làm về cô mệt mỏi lo cơm nước, phần lớn thời gian buổi tối Vy dành để trông con. Nhiều hôm cô ngồi ôm con khóc một mình, cô thương cho đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà nằm một chỗ.
Tuấn- chồng Vy vốn là người nóng tính, đôi lần thấy vợ khóc không giữ được bình tĩnh anh lại mắng mỏ vợ. Anh cho rằng cô yếu đuối, làm mẹ như cô thật không xứng đáng một chút nào. Anh nhiếc móc: “Lẽ ra lúc này cô phải là chỗ dựa cho tôi, cho con cô cứ khóc thế tôi làm sao chịu nổi”. Đáp lại chồng Vy không ít lần nức nở: “Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của một người làm mẹ như tôi…”.
Khi chuyện tình cảm hai vợ chồng đang bế tắc, chới với thì bố mẹ chồng ở quê bỗng dưng đòi ra ở cùng. Từ ngày đó, cuộc sống của Vy càng thêm ngột ngạt, bởi bố mẹ chồng cô đều là những người khó tính, hay tín ngưỡng. Cũng vì thương cháu, họ đổ hết lên đầu con dâu. Vy hiểu, thái độ của bà như thế cũng phần vì bà mệt mỏi, phần vì bà buồn thương cháu.
Tuy nhiên, Vy càng nín nhịn mẹ chồng cô càng gây khó dễ cho cô khi bới móc cô đủ điều trong cuộc sống thường ngày. Đỉnh điểm là một hôm khi Vy thay tã cho con xong, cô chưa kịp bỏ túi rác mang đi đã bị mẹ chồng trách mắng. Mới đầu chỉ là lời qua tiếng lại, Vy xin lỗi bà, nhưng mẹ chồng cô vẫn không tha thứ. Bà vẫn một mực chì chiết con dâu, chưa kể bố chồng tìm cách đổ thêm dầu vào lửa, khiến cuộc cãi vã càng trở nên căng thẳng hơn.
Và rồi khi không giữ được bình tĩnh Vy khóc và làm ầm lên. Mẹ chồng cô cũng vì thế mà không thể hạ họa, bà chửi mỗi lúc càng to hơn: “Cô đúng là vụng thối, vụng nát, có mỗi chăm con mà cũng không làm xong”. Khi chồng Vy về thấy mẹ và vợ làm ầm ĩ lên, ở ngoài cổng người dân kéo tới mỗi lúc một đông. Người chỉ trỏ, kẻ trách móc, có người còn nói: “Mẹ chồng con dâu gì mà như hàng tôm cá, mất hết cả văn minh”.
Thấy thế, chồng Vy không chịu được đã đánh Vy trước mặt tất cả mọi người. Vy uất ức không nói nên lời, cô bỏ lên phòng nằm ôm con khóc nức nở. Đợt đó, Vy trầm cảm suốt mấy tháng liền. Sau đó cô có thai lại nhưng chỉ vài tháng cô lại sảy thai. Điều đó càng khiến cho mẹ chồng thêm có cái cớ mắng nhiếc, trách móc cô. Đau đớn Vy đã quyết định viết đơn ly hôn, dù cô vẫn còn rất yêu chồng, thương con.
Chiều hôm đó, khi vừa cãi nhau xong với mẹ chồng, Vy đã đến cơ quan chồng và chìa lá đơn ly hôn. Chồng Vy thấy thế hoảng hốt, anh cũng nói với cô anh sẽ suy nghĩ lại tất cả. Anh cũng muốn Vy hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh, một bên là vợ một bên là mẹ anh rất khó xử.
Để Vy có thể bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo, anh cũng khuyên cô nên nghỉ việc 1 tuần về nhà ngoại cho khuây khỏa. Anh sẽ cố gắng thu xếp để hai vợ chồng thuê một căn hộ khác ra ở riêng. Vy nghe từng lời chồng nói mà nước mắt cô cứ chực rơi xuống.
Giờ Vy vô cùng phân vân. Cô cũng không biết nên quyết định thế nào nữa. Rõ ràng cô đang bế tắc, nhưng cô vẫn vô cùng yêu thương chồng con. Nhưng trái tim cô đau đớn, đầu óc cô mệt mỏi stress quá, cô biết phải làm vượt qua thử thách này đây?
Theo ĐSPL