Ngày mưa đưa cô gái mang bầu bị bỏ rơi về nhà, giờ tôi có được “cả trâu lẫn nghé”

Khoảnh khắc ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.

Năm nay tôi vừa tròn 40 tuổi. Suốt hơn chục năm qua, tôi làm tài xế xe công nghệ, rong ruổi khắp các con phố để kiếm sống. Bạn bè cùng trang lứa phần lớn đều đã yên bề gia thất, con cái học hành đàng hoàng, còn tôi vẫn lẻ bóng.

Không phải tôi chưa từng yêu, chỉ là duyên phận cứ hết lần này đến lần khác trôi qua trước mắt. Có thời điểm tôi nghĩ có lẽ mình sẽ sống độc thân đến hết đời. Cho đến một ngày mưa cách đây hơn hai năm.

Hôm ấy trời đổ mưa rất lớn. Tôi đang ngồi chờ khách gần bến xe thì nhìn thấy một cô gái trẻ ôm bụng bầu đứng nép dưới mái hiên. Quần áo em ấy ướt sũng, gương mặt tái nhợt vì lạnh và mệt. Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi chạnh lòng.

Tôi tiến lại gần hỏi han. Ban đầu em khá dè dặt, nhưng sau một hồi trò chuyện mới kể mình đang mang thai và không biết phải đi đâu. Bạn trai đã bỏ đi từ khi biết em có bầu. Chỗ trọ cũ cũng vừa hết hạn thuê, trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền.

Nghe xong câu chuyện, tôi thấy thương vô cùng. Tôi bảo: "Nếu em không ngại thì lên xe đi. Anh chở em tìm chỗ trú mưa trước đã". Em gái nhìn tôi hồi lâu rồi mới gật đầu.

Ảnh minh hoạ.

Hôm đó tôi đưa em về nhà mình để thay quần áo, ăn bữa cơm nóng rồi mới tính tiếp. Thấy em bụng đã lùm lùm mà vẫn phải lang thang ngoài đường, tôi không đành lòng. Sau đó, tôi còn giúp em tìm một phòng trọ nhỏ gần khu tôi sống để tiện sinh hoạt.

Lúc chia tay, em xin số điện thoại và nói: "Em muốn cảm ơn anh đàng hoàng. Nếu không có anh hôm nay chắc em chẳng biết phải làm sao".

Tôi chỉ cười, nghĩ rằng giúp người lúc khó khăn là chuyện bình thường. Thế nhưng từ hôm đó, hai chúng tôi bắt đầu giữ liên lạc. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm đơn giản. Tôi hỏi em đã ăn uống gì chưa, có đi khám thai đúng lịch không. Còn em thì thỉnh thoảng nhắn hỏi tôi đã ăn cơm chưa, chạy xe có mệt không. Cứ thế, những cuộc trò chuyện ngày một nhiều hơn.

Tôi biết em kém mình hơn chục tuổi, từng có một mối tình dang dở và đang mang trong mình đứa con của người khác. Còn em biết tôi đã 40 tuổi nhưng chưa từng lập gia đình. Vậy mà chẳng hiểu sao chúng tôi lại tìm thấy sự đồng cảm ở nhau.

Những tháng cuối thai kỳ, tôi gần như trở thành người thân duy nhất bên cạnh em. Hôm em nghén nặng phải nhập viện truyền nước, tôi xin nghỉ làm để vào chăm. Hôm em đi khám thai, tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian đưa đón.

Có lần em bất ngờ hỏi tôi: "Anh không thấy em là gánh nặng sao?". Tôi trả lời thật lòng: "Nếu anh thấy em là gánh nặng thì đã không ở đây đến giờ".

Ngày ấy, tôi nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào không hay. Khi tôi ngỏ lời muốn cùng em xây dựng gia đình, em bật khóc.

Em nói: "Em mang theo một đứa trẻ không phải con anh. Em sợ anh sẽ hối hận". Tôi chỉ nắm tay em và bảo: "Anh yêu cả hai mẹ con".

Quyết định ấy khiến gia đình tôi phản đối dữ dội. Bố mẹ cho rằng tôi quá dại dột khi chấp nhận cưới một người phụ nữ đang mang thai con của người khác. Mọi lời khuyên can, ngăn cản đều đổ dồn về phía tôi.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi cãi lời cha mẹ. Tôi dọn ra ngoài sống cùng em trong căn phòng thuê nhỏ. Những ngày ấy tuy vất vả nhưng lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Tôi đưa em đi khám thai, học cách nấu những món dành cho bà bầu, thức đêm xoa chân mỗi khi em bị chuột rút. Có hôm nhìn bụng bầu ngày một lớn, tôi còn tưởng tượng đến lúc đứa trẻ cất tiếng gọi mình là bố sẽ như thế nào.

Ảnh minh hoạ.

Rồi ngày sinh cũng đến. Khi nghe tiếng em bé khóc vang lên trong phòng sinh, tôi đã bật khóc theo. Bác sĩ bế em bé ra và hỏi ai là người nhà. Tôi bước tới nhận con trong vòng tay mình. Khoảnh khắc ấy, tôi biết cuộc đời mình đã sang trang.

Những tháng sau đó, thấy tôi thật lòng chăm sóc hai mẹ con, bố mẹ tôi cũng dần thay đổi suy nghĩ. Ban đầu chỉ là những cuộc gọi hỏi thăm, rồi những lần ghé qua mang thức ăn, quần áo cho cháu.

Đến khi tận mắt nhìn thấy đứa bé bi bô tập nói, trái tim ông bà cuối cùng cũng mềm lại. Mẹ tôi từng ôm cháu và nói: "Thôi thì con đến với nhà mình là cái duyên".

Từ đó, mọi khoảng cách đều được xóa bỏ. Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy cuộc đời thật kỳ lạ. Chỉ từ một ngày mưa vô tình gặp gỡ, tôi không chỉ có được người phụ nữ mình yêu thương mà còn có thêm một đứa con để chăm sóc, yêu thương như máu mủ ruột rà.

Bạn bè thường trêu tôi rằng số hưởng, đi một chuyến xe mà được cả vợ lẫn con. Tôi chỉ cười. Bởi với tôi, điều quý giá nhất không phải là chuyện được "cả trâu lẫn nghé", mà là sau 40 năm lẻ bóng, cuối cùng tôi cũng có một mái nhà để trở về, có tiếng cười trẻ thơ mỗi tối và có người chờ mình sau mỗi ngày dài mưu sinh ngoài phố.

* Tâm sự từ độc giả: thanhphuc...

MINH ANH