Vay 30 triệu chữa bệnh cho chồng nhưng chị dâu chuyển 100 triệu, 5 năm sau tới trả, chị nói số tiền không đúng

Tôi sững sờ, trong đầu lập tức nghĩ đến khả năng mình đã đếm thiếu. Nhưng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, rõ ràng là đủ 100 triệu.

5 năm trước là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Khi ấy, chồng tôi mới ngoài 30 tuổi, đang là trụ cột chính của gia đình thì bất ngờ phát hiện mắc bệnh nặng. Kết quả từ bệnh viện như một cú đánh khiến cả nhà suy sụp. Chi phí điều trị quá lớn, trong khi số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chẳng đáng là bao.

Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, tôi vừa thương vừa bất lực. Sau khi gom góp hết tiền trong nhà, tôi vẫn còn thiếu một khoản khá lớn để lo viện phí. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi quyết định gọi cho chị dâu để vay 30 triệu đồng.

Thực lòng lúc đó tôi rất ngại. Dù chị luôn đối xử tốt với vợ chồng tôi, nhưng 30 triệu không phải số tiền nhỏ. Tôi chỉ nghĩ nếu vay được khoản đó thì cũng có thể xoay xở thêm ở những nơi khác.

Nghe tôi nghẹn ngào kể chuyện, chị không hỏi nhiều, chỉ bảo tôi gửi số tài khoản. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại báo có tiền chuyển đến. Tôi mở tin nhắn ngân hàng rồi chết lặng, vì chị không chuyển 30 triệu, mà là 100 triệu đồng. Tôi lập tức gọi lại cho chị:

- Chị ơi, chị chuyển nhầm rồi. Em chỉ vay 30 triệu thôi mà.

Chị dâu bình thản đáp:

- Chị không chuyển nhầm đâu. Chồng em chữa bệnh quan trọng hơn, cứ giữ lấy mà lo trước đã.

Cúp máy xong, tôi bật khóc. Trong lúc tuyệt vọng nhất, số tiền đó chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn nguy nan.

Hết cách, tôi đã gọi điện vay tiền chị dâu để chữa bệnh cho chồng. (Ảnh minh họa)

Nhờ có tiền chữa trị kịp thời, ca phẫu thuật của chồng tôi diễn ra thuận lợi. Sau đó là những tháng ngày dài đằng đẵng với thuốc men, tái khám và phục hồi sức khỏe.

Suốt thời gian ấy, tôi luôn ghi nhớ trong lòng món nợ 100 triệu đồng. Tôi mua một cuốn sổ nhỏ, ghi rõ từng khoản chi tiêu và trang đầu tiên viết thật đậm: "Nợ chị dâu 100 triệu đồng”.

Tôi tự nhủ dù mất bao lâu cũng phải trả lại. Những năm sau đó, cuộc sống của gia đình tôi không hề dễ dàng. Tôi đi làm thêm đủ việc để kiếm tiền lo cho cả gia đình.

Chúng tôi gần như không dám mua sắm gì cho bản thân, chỉ cố gắng tiết kiệm từng chút một. Có những lúc nhìn bạn bè đi du lịch, mua xe mới hay sửa nhà, tôi cũng có chút chạnh lòng.

May mắn thay, sức khỏe của chồng tôi dần ổn định. Sau vài năm dưỡng bệnh, anh có thể đi làm trở lại. Thu nhập của anh không cao nhưng cuộc sống của gia đình tôi cũng đỡ áp lực hơn.

Xem thêm: Biết bố mẹ cho chị dâu 1 tỷ để trả nợ, vợ tôi ốm liệt giường cả tuần

Đến năm thứ 5, sau rất nhiều cố gắng, vợ chồng tôi cuối cùng cũng dành dụm đủ 100 triệu đồng. Tôi vui đến mất ngủ nhiều đêm. Không phải vì có tiền, mà vì cuối cùng cũng đến ngày tôi có thể trả lại ân tình năm xưa.

Tôi gọi điện báo trước cho chị dâu rằng cuối tuần sẽ sang thăm và tiện thể hoàn trả khoản tiền đã vay. Chị vui vẻ đồng ý.

Hôm đó, tôi cẩn thận rút toàn bộ số tiền mặt rồi bỏ vào một chiếc túi. Trên đường đi, lòng tôi vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm. Tôi nghĩ rằng sau ngày hôm nay, món nợ trong lòng mình sẽ được gỡ bỏ.

Sau bữa cơm trưa, tôi lấy chiếc túi đặt lên bàn trước mặt chị:

- Chị à, đây là 100 triệu đồng. Cuối cùng em cũng có thể trả lại chị rồi.

Tôi tưởng chị sẽ vui vẻ nhận lấy, nhưng không. Chị nhìn chiếc túi rất lâu rồi bất ngờ nói:

- Số tiền em trả không đúng.

Tôi sững sờ, trong đầu lập tức nghĩ đến khả năng mình đã đếm thiếu. Nhưng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, rõ ràng là đủ 100 triệu.

Thấy tôi ngơ ngác, chị đứng dậy lấy một cuốn sổ cũ từ trong ngăn kéo. Mở ra trước mặt tôi, chị chỉ vào một trang giấy đã ngả màu theo thời gian. Trên đó có hai dòng ghi chép.

Dòng đầu tiên viết: "Cho em dâu vay 30 triệu đồng”. Dòng thứ hai viết: "Cho em dâu 70 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng”.

Tôi chết lặng. Chị nhẹ nhàng kể rằng năm ấy, sau khi nhận cuộc gọi của tôi, chị biết chắc gia đình tôi đang giấu bớt khó khăn. 30 triệu đồng chắc chắn không đủ để chữa bệnh. Vì vậy chị quyết định gửi thêm 90 triệu. Khoản tiền đó không phải cho vay, mà là cho.

Nghe đến đây, mắt tôi cay xè. Tôi run run hỏi tại sao ngày ấy chị không nói rõ. Chị chỉ cười:

- Nếu chị nói là cho, em có nhận không?

Tôi nghẹn lời. Quả thật, khi ấy tôi sẽ không bao giờ dám nhận. Sau đó chị kể thêm một chuyện mà suốt 5 năm qua tôi hoàn toàn không biết.

Tôi nghẹn lời khi nghe những gì chị dâu nói. (Ảnh minh họa)

Số tiền 70 triệu ấy thực ra là khoản tiền chị dành dụm để mở rộng cửa hàng. Vì giúp gia đình tôi, chị phải tạm gác kế hoạch của mình lại gần 2 năm. Vậy mà suốt thời gian đó, chị chưa từng nhắc một lời.

Tôi bật khóc ngay trước mặt chị. 5 năm qua, tôi luôn nghĩ mình chỉ nợ chị một khoản tiền. Nhưng đến lúc ấy tôi mới hiểu thứ mình nợ không phải là tiền bạc, mà là tình thân. Là sự giúp đỡ vô điều kiện của một người đã âm thầm hy sinh quyền lợi của bản thân để cứu gia đình tôi lúc khó khăn nhất.

Cuối cùng, chị chỉ nhận lại đúng 30 triệu đồng mà tôi từng vay. 70 triệu còn lại, chị nhất quyết trả lại. Trước khi chúng tôi ra về, chị nắm tay tôi và nói rằng người trong nhà không nên tính toán quá nhiều với nhau.

Tối hôm đó trên đường trở về, tôi ôm chặt chiếc túi tiền vẫn còn nguyên 70 triệu đồng. Bên cạnh tôi, chồng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Cả hai đều hiểu rằng có những món nợ có thể trả bằng tiền, nhưng cũng có những ân tình dù mang theo cả đời cũng không thể đong đếm hết.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, tôi vẫn thấy biết ơn vô cùng. Bởi trong lúc cuộc sống đẩy gia đình tôi đến bờ vực khó khăn nhất, đã có một người sẵn sàng chìa tay ra giúp mà không cần nhận lại điều gì. Đó là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được trong đời.

LYLY