Có những thứ cho dù cố gắng níu giữ cũng không thế làm cho ta hạnh phúc, ngược lại nó sẽ làm cho tim ta hằn lên những vết thương. Trong tình yêu cũng vậy, tôi đâu biết khi nào trái tim tôi thổn thức và để rồi tự nhận lấy bao nhiêu đau khổ.
Tại sao tôi cứ bất chấp trao tim cho ai đó? Một người chẳng yêu mình? Cái cảm giác, cứ đem con tim mình giao phó cho người khác. Chẳng biết đúng sai, được mất. Trái tim thành kẻ phản chủ, đập loạn nhịp.
Ảnh minh họa.
Yêu một người không dành cho mình, là tự chuốc lấy đau thương, là hy sinh mười phần nhưng chưa được một lần đáp trả. Là dốc hết lòng mình ra để đối đãi, kết quả chỉ nhận lại những buồn đau mà chỉ mình mình mới hiểu.
Yêu một người không dành cho mình, là trăm vạn lần dằn vặt muốn thoát ra, nhưng bản thân lại chẳng thể tìm được cách, là chuỗi ngày phải chìm trong những suy nghĩ tha thứ và bao dung, là phải quên đi chuyện được đối xử công bằng.
Yêu một người không dành cho mình là phải luôn luôn nhắc nhở mình cần cố gắng chịu đựng những hoài nghi, những sự lạnh lùng... nỗi khổ tâm ấy khó ai có thể hiểu.
Vậy mà người không yêu mình cũng sẽ nhất quyết ra đi. Hoặc là mình vì quá đớn đau tự gạt bỏ họ. Hoặc là họ nhận ra tình cảm nơi mình mà ôm tim chạy mất.
Yêu một người không thuộc về mình là một ván bài may rủi, ai cũng biết nhưng tại sao không ai có thể thoát ra.
Có người nào đó đã từng nói: “Những thứ là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, nhưng đã không là của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình”. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ tôi nên tử bỏ mối tình đơn phương ấy chắc sẽ bớt đau khổ hơn chăng.
Ấy vậy mà buông tay như thế nào tôi vẫn chưa thể làm được.