Năm nay tôi 63 tuổi, chồng mất đã hơn 3 năm. Những ngày đầu sống một mình, tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng rồi khi con gái lập gia đình, có cuộc sống riêng, căn nhà vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên trống trải.
Buổi sáng thức dậy không có ai trò chuyện, bữa cơm chỉ một mình ngồi ăn, tối đến nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, lòng lại thấy hụt hẫng. Có lẽ vì quá sợ cô đơn nên khi gặp ông Trường, tôi đã tin rằng mình tìm được một người có thể cùng nương tựa lúc tuổi già.
Chúng tôi quen nhau trong một buổi tập thể dục ở công viên. Ông ấy hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, trời mưa thì che ô cho tôi, thấy tôi xách đồ nặng cũng chạy tới giúp. Những quan tâm nhỏ nhặt ấy khiến trái tim của một người phụ nữ góa chồng như tôi rung động. Nhưng, con gái từng phản đối:
- Mẹ à, mẹ mới quen người ta chưa lâu. Mẹ nên tìm hiểu kỹ hơn.
Tôi lúc đó chỉ nghĩ con bé quá lo xa. Hơn nữa tôi tin vào cảm nhận của mình, nên sau gần 1 năm quen biết, chúng tôi đăng ký kết hôn. Nhưng, tôi không ngờ cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tuần trước khi mọi ảo tưởng trong tôi sụp đổ.

Con gái từng phản đối chuyện tôi đến với ông Trường. (Ảnh minh họa)
Hôm đó là cuối tuần, con trai và con dâu của chồng đến ăn cơm. Từ sáng sớm, tôi đã ra chợ mua thức ăn, chuẩn bị một bàn cơm tươm tất. Trong số đó có một con cá vược tươi ngon mà tôi phải xếp hàng khá lâu mới mua được.
Suốt buổi sáng tôi đứng bếp. Đến khi dọn cơm lên bàn, người mệt rã rời nhưng trong lòng vẫn vui vì nghĩ gia đình đông đủ, có không khí sum vầy. Thế nhưng khi mọi người ngồi xuống, chồng tôi lại bê nguyên đĩa cá đặt trước mặt con trai ông rồi quay sang tôi nói:
- Bà huyết áp cao, ăn rau với đậu phụ luộc thôi. Hơn nữa, cá cũng nhiều xương lắm.
Tôi sững người. Con trai ông gắp những miếng ngon nhất, cháu nội thì vét sạch phần thịt ở bụng cá, con dâu vừa ăn vừa nhận xét món ăn tôi nấu còn nhạt. Còn tôi, người bỏ tiền mua thức ăn và đứng bếp cả buổi sáng, lại chỉ có một đĩa rau luộc, bát nước canh và đĩa đậu phụ luộc trước mặt.
Lúc đó tôi cảm thấy mình không phải là vợ, càng không phải người thân trong gia đình này, mà giống một người giúp việc hơn. Sự tủi thân dồn nén khiến tôi không thể tiếp tục im lặng. Tôi đặt mạnh đôi đũa xuống bàn rồi nói:
- Đây là nhà tôi, tiền chợ cũng là tôi bỏ ra. Tại sao cả nhà ông ăn cá ăn thịt còn tôi chỉ được ăn rau?
Không khí trên bàn cơm lập tức căng thẳng, chồng tôi thay đổi thái độ hoàn toàn. Ông cho rằng tôi nhỏ nhen, tính toán. Con trai ông cũng khó chịu ra mặt. Những lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt.
Tôi vừa tức giận vừa thất vọng, ngực bỗng đau thắt, đầu óc quay cuồng rồi tối sầm. Khi ngã xuống, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng chồng nói rằng tôi đang giả vờ.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện. Bác sĩ cho biết tôi bị nhồi máu cơ tim cấp, nếu đưa đến muộn hơn một chút thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Khi tôi nằm trên giường bệnh, người còn yếu, đầu óc vẫn chưa hết choáng váng thì đã nghe thấy tiếng chồng nói chuyện với con trai ngoài cửa phòng. Họ không lo lắng cho sức khỏe của tôi, mà chỉ quan tâm đến tiền viện phí. Con trai ông hỏi bao giờ tôi xuất viện, chồng thì nói số tiền viện phí tạm ứng hơn chục triệu nhất định phải đòi lại từ con gái tôi.

Tôi điếng người khi nghe được cuộc trò chuyện của chồng mới và con trai ông ngoài phòng bệnh. (Ảnh minh họa)
Rồi ông còn nói một câu khiến trái tim tôi lạnh ngắt. Ông bảo ngày trước thấy tôi khỏe mạnh, tháo vát nên mới kết hôn. Nếu sau này tôi đau ốm, không làm được việc nữa thì ông không muốn phải chăm sóc. Từng lời, từng chữ như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Những lần giúp đỡ trước đây chưa chắc là vì yêu thương, có thể đó chỉ là cách để ông tìm kiếm một người phụ nữ có thể lo cơm nước, chăm sóc gia đình và bầu bạn tuổi già mà thôi. Người mà tôi nghĩ sẽ cùng mình vượt qua những năm tháng cuối đời hóa ra chỉ đang tính toán thiệt hơn.
Khi con gái đến bệnh viện, tôi đã quyết định chấm dứt mọi chuyện. Tôi bảo con chuyển trả toàn bộ số tiền viện phí mà ông Trường đã ứng trước. Sau đó tôi nhìn thẳng vào ông ấy nói:
- Tiền tôi trả đủ. Còn ông, hãy dọn đồ và rời khỏi nhà tôi. Khi tôi xuất viện, chúng ta hãy đi làm thủ tục ly hôn.
Ông Trường còn cố giải thích, nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa, bởi có những chuyện một khi đã nhìn rõ bản chất thì không còn gì để níu kéo.
Sau khi ông ấy rời đi, tôi nằm trên giường bệnh rất lâu. Tôi khóc, không phải vì tiếc cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy mà vì nhận ra mình đã đánh đổi sự bình yên chỉ vì nỗi sợ cô đơn.
Người ta thường nói tuổi già cần có bạn đời để nương tựa. Điều đó không sai, nhưng một người bạn đời tốt phải mang lại sự ấm áp, tôn trọng và chân thành. Nếu vì sợ cô đơn mà chọn nhầm người, cái giá phải trả đôi khi còn đau đớn hơn việc sống một mình.
Ngày xuất viện, con gái đưa tôi về nhà. Nhìn thấy con bé tất bật đỡ mình xuống xe, tôi chợt hiểu rằng trên đời này vẫn còn rất nhiều yêu thương chân thành bên cạnh.
Có thể tôi sẽ tiếp tục sống một mình, có thể những bữa cơm sau này vẫn chỉ có một người ngồi ăn. Nhưng ít nhất, tôi không còn phải cố gắng làm hài lòng những người chưa từng thật lòng xem tôi là người thân. Ở tuổi 63, tôi đã học được một bài học đắt giá, đó là cô đơn không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là đặt niềm tin nhầm chỗ và trao trái tim mình cho một người chỉ biết tính toán lợi ích của bản thân.