Hôm đó là khoảng 11 giờ 45 phút đêm, tôi đang lim dim ngủ trên sofa, TV bật rè rè một chương trình nào đó chẳng ra gì, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Giữa không gian vắng lặng, âm thanh ấy nghe thật chói tai, khiến tôi giật mình tỉnh hẳn.
Mơ màng dụi mắt, tôi bước đến cửa, nhìn qua mắt mèo và thấy cô ấy - Lâm Vy, vợ cũ tôi. Người phụ nữ mà tôi đã ly hôn tròn một năm lẻ 17 ngày. Cô ấy đứng đó, mặc áo khoác mỏng màu be, tóc buộc lỏng phía sau, mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ ràng. Tay cô ấy nắm chặt một chiếc túi nhỏ, dáng vẻ mệt mỏi. Sự xuất hiện của cô ấy vào lúc nửa đêm khiến tôi không khỏi bàng hoàng.
Tôi hơi do dự nhưng vẫn mở cửa.
- Lâm Vy? Muộn thế này rồi, em… sao lại tới đây?
Tôi vừa hỏi vừa nhường đường. Giọng tôi lạc đi một chút, vừa tò mò vừa căng thẳng, cảm giác lâu lắm rồi mới có. Sau khi ly hôn, chúng tôi gần như không liên lạc ngoài việc tôi chuyển tiền nuôi con hàng tháng, còn cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn “đã nhận”. Đây là lần đầu tiên cô ấy tìm đến tận nhà tôi.
Cô ấy đứng tại tiền sảnh, không thay giày, mặt hơi căng thẳng, nhìn quanh như muốn chắc chắn không có ai khác. Rồi cô ấy thốt ra điều khiến tôi ngỡ ngàng:
- Anh ơi, em… em cần tiền. Tiền nuôi con tháng sau, anh có thể cho em trước không? Không, không phải trước, mà là… thêm một chút. Em cần gấp.
Tôi sững người. Tiền nuôi con? Tôi chưa bao giờ trễ, thậm chí luôn chuyển sớm 1-2 ngày. Cô ấy chưa từng đòi thêm một đồng nào ngoài thỏa thuận. Tôi biết tính Lâm Vy, kiên cường và tự trọng, sao giờ lại đến tận nhà, thốt ra lời này giữa đêm khuya?

Tôi bất ngờ khi thấy vợ cũ xuất hiện trước cửa nhà mình vào lúc nửa đêm. (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi ngay, trong lòng lo lắng:
- Có chuyện gì xảy ra với con à?
- Không, con không sao. Là em, công việc gặp vấn đề, cần một khoản gấp để xoay vòng. Khoảng 50 triệu. Em biết đột ngột và không hợp lý, nhưng em không còn cách nào khác. Coi như em vay anh, em sẽ trả lại sớm nhất có thể.
Cô ấy nói nhanh, mắt lảng tránh tôi. Càng nghe, lòng tôi càng rối. Công việc của cô ấy ổn định, thu nhập đủ sống hai mẹ con, sao lại cần đến 50 triệu một cách gấp gáp và còn phải nhờ tôi? Cảm giác vừa lạ vừa hấp dẫn trong tôi nhen nhóm, đây có phải là cơ hội để chúng tôi quay lại?
Tôi hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh hơn, cố gắng tỏ ra bình thường:
- Lâm Vy, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, em là mẹ của bé Bơ. Em gặp khó khăn, anh giúp là điều nên làm. 50 triệu, anh có, có thể đưa cho em.
Ánh mắt cô ấy lóe lên sự nghi ngờ. Tôi biết cô ấy hiểu tôi quá rõ, không bao giờ làm gì mà không suy xét kỹ. Thấy cô ấy cảnh giác, tôi mạnh dạn tiến thêm một bước, giọng trầm lại nhưng có chút can đảm:
- Nhưng, anh chỉ có một điều kiện thôi.
Cô ấy hơi lùi lại, hỏi giọng căng thẳng:
- Điều kiện gì?
Tôi nhìn gương mặt cô, tã mệt nhưng vẫn thanh tú và thốt ra điều đã quanh quẩn trong lòng lâu nay:
- Chúng ta… tái hôn đi.
Khoảnh khắc đó, im lặng đến ngột ngạt. Ánh mắt Lâm Vy mở to, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, rồi cô ấy hét lên:
- Anh… anh muốn gì? Dùng tiền để ép tôi quay lại sao? Anh coi tôi là gì? Cuộc hôn nhân của chúng ta là gì? Một cuộc giao dịch à?
Tôi vội vàng giải thích:
- Không phải ép buộc! Anh thật sự hối hận. Một năm qua anh nghĩ rất nhiều. Anh bỏ bê em và bé Bơ. Anh nhận ra lỗi lầm rồi. Hãy cho anh cơ hội, chúng ta bắt đầu lại, anh sẽ đối xử tốt với em và con.

Tôi đã nhân cơ hội đề nghị tái hôn với vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay lưng đi về phía cửa:
- Không cần. Tiền của anh, giữ lại mà dùng cho vợ tương lai của anh đi. Chi phí điều trị của bé Bơ, tôi sẽ tự lo. Sau này, ngoài khoản nuôi con theo pháp luật, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa.
Tôi đứng chết lặng, nghe tiếng bước chân cô khuất dần trong hành lang. Trong phòng vẫn còn vương lại mùi dầu gội quen thuộc và hơi lạnh cô mang theo. Tôi chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm mặt, cảm giác bẽ bàng, xấu hổ và mất mát tràn ngập.
Hóa ra, không phải vợ cũ gặp khó khăn trong công việc mà con gái tôi bị bệnh. Tôi nhận ra, lời đề nghị tái hôn của mình không cứu vãn được gì, mà chỉ làm tổn thương thêm. Niềm tin và sự tôn trọng đã mất, không thể chỉ bằng lời hối hận và một cơ hội vụ lợi mà lấy lại. Có những vết nứt một khi xuất hiện, sẽ không bao giờ hàn gắn bằng những cách dễ dàng.
Tôi biết mình đã làm hỏng đêm nay, và có thể còn đẩy Lâm Vy ra xa mãi mãi. Số tiền 50 triệu cuối cùng tôi vẫn gửi vào tài khoản bệnh viện của bé Bơ đang điều trị, âm thầm, ẩn danh. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này, vừa là trách nhiệm, vừa là cách chuộc lỗi tối thiểu với con gái.
Ngồi nhìn khoảng trống nơi cô ấy vừa đứng, tôi tự hỏi bản thân, có lẽ, tình yêu và sự hối hận không thể nào quay trở lại bằng cách lợi dụng hoàn cảnh. Tôi đã học được bài học quá đắt giá rằng, đôi khi cơ hội tốt nhất không phải là chiếm đoạt, mà là biết trân trọng và để người khác đi tiếp trên con đường của họ.