Ngày tôi cầm que thử thai hiện lên hai vạch, người vui nhất ngoài chồng chắc là mẹ chồng. Khi đó, mẹ đang tưới cây ngoài sân, nghe tôi run run báo tin thì bỏ luôn cái vòi nước, chạy vào ôm chầm lấy con dâu rồi cười tít mắt:
“Thế là nhà mình sắp có em bé rồi”.
Tôi lấy chồng được gần 2 năm. Mẹ ruột mất sớm nên từ ngày về làm dâu, tôi gần như xem mẹ chồng như mẹ đẻ. Mẹ sống tình cảm, thương con cháu và đặc biệt rất chiều tôi. Có lẽ vì biết tôi thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ nên bà luôn quan tâm từng chút một.

Ảnh minh hoạ.
Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty truyền thông, lương mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng. Thu nhập không thấp nhưng tôi lại thuộc kiểu người không biết quản lý chi tiêu. Hồi chưa cưới, tháng nào tôi cũng tiêu gần sạch tiền vì thích mua mỹ phẩm, quần áo, ăn uống cùng bạn bè. Có tháng cuối kỳ còn phải vay bạn thân vài triệu để sống qua ngày.
Lấy chồng xong vẫn chẳng khá hơn là bao. Có lần tôi than với mẹ chồng: “Con không hiểu sao lương cũng ổn mà chẳng để dành được đồng nào”.
Mẹ nghe xong chỉ cười: “Nếu con tin mẹ thì hàng tháng chuyển mẹ giữ giúp. Khi nào cần dùng mẹ đưa”.
Từ hôm đó, tháng nào nhận lương tôi cũng chuyển gần hết cho mẹ chồng, chỉ giữ lại vài triệu để tiêu vặt. Ban đầu tôi cũng ngại lắm, sợ người ngoài biết lại nghĩ con dâu bị quản lý tiền bạc. Nhưng mẹ chưa bao giờ hỏi tôi tiêu gì hay kiểm soát chuyện chi tiêu cá nhân cả.
Thậm chí nhiều lần tôi xin lại tiền để mua váy, mua son, mẹ còn chuyển dư thêm rồi nhắn: “Con gái phải đẹp nhé con”.
Đến khi mang thai, mẹ càng thương tôi hơn. Biết tôi nghén nặng, sáng nào bà cũng dậy từ sớm nấu đồ ăn riêng cho con dâu. Hết cháo cá, súp gà rồi chè hạt sen, bà đổi món liên tục chỉ sợ tôi ăn không được.
Chi phí khám thai, mua đồ em bé hay đăng ký gói sinh ở bệnh viện đều do chồng tôi lo hết. Thậm chí, anh còn bảo nếu tôi mệt quá thì có thể nghỉ làm về nhà yên tâm dưỡng thai, nhưng tôi lại rất yêu công việc và thích cảm giác được đi làm mỗi ngày. Anh bảo: “Em chỉ cần ăn uống khỏe mạnh với sinh con an toàn thôi”.
Thế nên suốt thai kỳ, tôi gần như không phải đụng tới tiền tiết kiệm của mình. Có lần nằm xem clip các mẹ bầu than áp lực tài chính sau sinh, tôi còn quay sang ôm mẹ chồng mà nói đùa:
“Con đúng là số hưởng mới gặp được mẹ”. Mẹ chỉ xoa bụng tôi rồi cười hiền: “Sau này con sinh cháu khỏe mạnh là mẹ vui rồi”.
Thai đến tháng thứ 9 thì chân tôi phù to, đi lại nặng nề. Mẹ chồng gần như không cho làm gì nữa. Ngày nào bà cũng giục: “Đi nằm nghỉ đi, việc nhà để mẹ”.
Tôi nhiều lần áy náy nhưng bà gạt đi ngay. Đến ngày dự sinh nhưng tôi chưa có dấu hiệu chuyển dạ, cả nhà gấp rút đưa vào bệnh viện để khám lại, nếu đủ điều kiện thì ở lại sinh luôn. Trong lúc chờ khám, mẹ chồng ghé tai tôi nói khẽ: “Mẹ chuyển lại tiền cho con rồi nhé, cứ yên tâm sinh”.
Tôi nghĩ chắc mẹ trả lại số tiền tiết kiệm mấy năm nay tôi gửi nên cũng không để ý. Nhưng đúng lúc điện thoại rung thông báo biến động số dư, tôi nhìn màn hình mà suýt đánh rơi luôn máy.
Tài khoản vừa nhận hơn 500 triệu đồng. Tôi hoảng hốt quay sang hỏi mẹ: “Mẹ chuyển nhầm hả mẹ?”. Mẹ bật cười: “Không nhầm đâu. Tiền của con đấy”.
Tôi ngồi đơ mất mấy giây vì không tin nổi. Từ lúc đi làm đến giờ, chưa bao giờ tôi có số dư lớn như vậy.

Ảnh minh hoạ.
Mẹ mới chậm rãi kể rằng ngoài số tiền tôi gửi hàng tháng, bà còn âm thầm bỏ thêm tiền lương hưu của mình vào. Hai căn nhà phố mẹ cho thuê mỗi tháng cũng để dành góp chung cho tôi, chưa kể bà còn đầu tư quán cà phê chung với bạn.
“Con sắp sinh em bé rồi, sau này còn nhiều khoản phải lo. Mẹ già rồi tiêu bao nhiêu đâu”. Nghe tới đó mắt tôi cay xè.
Tôi bảo: “Nhưng đây là tiền của mẹ mà...”.
Bà nắm tay tôi: “Mẹ có mỗi thằng con trai, giờ thêm con với cháu nữa là quý nhất. Mẹ không tiếc trăm triệu nếu con muốn ở cữ dịch vụ hay thuê người chăm sau sinh. Miễn con khỏe mạnh là được”.
Lúc ấy tôi bật khóc. Từ nhỏ tôi thiếu tình thương của mẹ nên luôn nghĩ mình thiệt thòi hơn người khác. Nhưng đến khi lấy chồng, tôi mới hiểu có những người chẳng cùng máu mủ vẫn thương mình bằng tất cả chân thành.
Hôm sau tôi sinh bé trai nặng 3,4kg. Trong phòng bệnh, mẹ chồng ôm cháu nội cười không khép được miệng còn chồng tôi cứ quanh quẩn hết chỉnh chăn lại hỏi vợ có đau không. Nhìn hai người thân yêu nhất đứng cạnh mình, tôi bỗng thấy bản thân quá may mắn.
Nhiều người vẫn hay kể chuyện mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, nhưng tôi lại có một người mẹ chồng luôn xem con dâu như con ruột. Bà không chỉ giúp tôi giữ tiền, mà còn cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở đúng nghĩa của một gia đình.
Đến tận bây giờ, mỗi lần mở ứng dụng ngân hàng nhìn lại con số hôm đi đẻ ấy, tôi vẫn thấy xúc động. Nhưng điều quý giá nhất không nằm ở 500 triệu đồng, mà là cảm giác mình có một người mẹ thứ hai thật lòng thương yêu mình vô điều kiện.
* Tâm sự từ độc giả: minhngoc...