Có người nói làm mẹ là hành trình của sự hy sinh. Nhưng với nhiều phụ nữ, làm mẹ còn là một cuộc khám phá không có hồi kết - nơi mỗi đứa con xuất hiện như một món quà bí ẩn, mang theo những bất ngờ mà chẳng ai có thể đoán trước.
Sau 10 năm làm mẹ, trải qua 3 lần mang thai và chào đón 4 em bé, diễn viên Vân Trang vẫn giữ nguyên cảm giác háo hức như ngày đầu tiên biết mình sắp có con. Với cô, thai kỳ không chỉ là những tháng ngày chờ đợi một sinh linh lớn lên trong cơ thể, mà còn là khoảng thời gian đầy tò mò và hạnh phúc, mỗi lần siêu âm lại thấp thỏm tự hỏi con sẽ giống ai, mang đôi mắt của mẹ hay nụ cười của ba, tính cách dịu dàng hay tinh nghịch.
Trong cuộc trò chuyện này, Vân Trang lần đầu chia sẻ nhiều hơn về hành trình 10 năm làm mẹ, những lần mang thai đầy thử thách, cách cô và chồng cùng nuôi dạy 4 con, cũng như bí quyết giữ hôn nhân luôn đủ yêu thương giữa bộn bề cuộc sống gia đình.


Nữ diễn viên trải qua 3 lần sinh nở, làm mẹ 4 con ngày càng trẻ đẹp nõn nà.
10 năm và 3 lần sinh nở, chị là người mê trẻ con?
Tôi cũng không biết giải thích sao cho thật trọn vẹn, chỉ là mỗi lần mang bầu, cảm giác trong tôi luôn rất háo hức, nhất là những lần đi siêu âm để được nhìn thấy gương mặt con.
Trong suốt thai kỳ, tôi luôn mong chờ không biết em bé của mình sẽ trông như thế nào, sẽ giống ai nhiều hơn - giống tôi, giống ba bé hay mang nét của ông bà nội, ông bà ngoại. Có lần tôi còn chia sẻ trong vlog rằng mình luôn “khao khát” các con sẽ thừa hưởng những nét đẹp nhất từ tất cả mọi người trong gia đình.
Vì vậy, khi con chào đời, tôi cứ ngắm mãi không thôi. Nhìn rồi lại tự phân tích: nét này giống ông nội, nét kia giống ba, còn chỗ này lại giống mẹ. Riêng về tính cách thì đúng là một điều rất thú vị, giống như mở “túi mù” vậy - không thể đoán trước, mà càng khám phá lại càng thấy hào hứng.
Mỗi ngày, mỗi đứa trẻ lại phát triển theo một hướng riêng, có cá tính riêng. Có bé thì giống tôi nhiều hơn, có bé lại giống ba nhiều hơn. Thậm chí hai bé sinh đôi của tôi cũng khác nhau rõ rệt, gần như không có điểm gì giống nhau. Chính điều đó làm tôi càng thích thú, vì được quan sát và khám phá từng nét riêng biệt của mỗi đứa con.
Với tôi, hành trình nuôi con giống như một cuộc khám phá đầy bất ngờ và niềm vui, giống như cảm giác mọi người háo hức khi mở “túi mù” vậy. Và nói thật, nếu việc mang thai không quá vất vả, không bị nghén nhiều, thì có lẽ tôi cũng muốn sinh thêm nhiều con nữa. Bởi vì mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, một màu sắc riêng - và điều khiến tôi hạnh phúc nhất là các con đều ngoan ngoãn, đáng yêu theo cách của mình.
Hồi tưởng lại hành trình sinh 4 con, có câu chuyện nào khiến chị nhớ mãi?



Thật ra với tôi, mỗi lần mang thai và sinh con đều là một trải nghiệm rất đáng nhớ, nhưng cũng không kém phần “ám ảnh”. Lần nào tôi cũng bị nghén khá nặng.
Lần mang thai đầu tiên, khi đó tôi 26 tuổi, cơ thể còn trẻ và khỏe nên nhìn lại thì đó là lần “nhẹ” nhất trong cả ba lần. Nhưng lại là lần khiến tôi vất vả nhất, vì mọi thứ đều mới mẻ, không có chút kinh nghiệm nào. Tôi nghén nhiều, tăng cân nhanh, mà cứ không ăn là lại càng mệt. Thời điểm đó, tôi thực sự hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, cứ nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài mãi. Vì không được chuẩn bị tâm lý từ trước nên tôi cảm thấy rất đuối sức, lại thêm việc vừa kết hôn xong đã có con ngay, mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi chưa kịp thích nghi. Đó là giai đoạn tôi cảm thấy áp lực và khổ tâm nhiều nhất.
Đến lần thứ hai, khi mang thai cặp song sinh, tôi đã tự nhủ rằng mình có kinh nghiệm rồi, nếu có nghén thì cũng chỉ kéo dài một, hai tháng như lần trước. Tôi chuẩn bị tinh thần rất kỹ, còn hy vọng mình sẽ trở thành một bà bầu xinh đẹp, nhẹ nhàng hơn. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Mang thai đôi khiến tình trạng nghén của tôi nặng gấp nhiều lần, không phải gấp đôi mà phải nói là gấp mười. Suốt hai tháng liền tôi gần như chỉ ở trong nhà, mệt mỏi đến mức không muốn làm gì, lại còn trùng đúng thời điểm dịch bệnh nên càng ít vận động. Cân nặng tăng nhanh khiến tôi càng thêm áp lực.
Đến lần thứ ba, tôi nghĩ rằng mình đã “dày dạn” kinh nghiệm rồi, lại chỉ mang thai một bé nên chắc sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý rất thoải mái, thậm chí còn mua sẵn rất nhiều đồ bầu đẹp, hy vọng lần này sẽ tận hưởng thai kỳ một cách trọn vẹn hơn. Nhưng rồi mọi chuyện lại không như mong đợi. Khi đó tôi đã ngoài 30, khoảng 34–35 tuổi, sức khỏe không còn như trước nên tình trạng nghén vẫn rất nặng, khiến tôi mệt mỏi suốt một thời gian dài. Cuối cùng, những bộ đồ bầu đẹp mua về cũng không có cơ hội mặc như mình từng hình dung.
Nhìn lại cả ba lần mang thai, điều tôi nhớ nhất không chỉ là sự mệt mỏi mà còn là cảm giác bỡ ngỡ, rồi dần dần học cách thích nghi. Mỗi lần là một trải nghiệm khác nhau, không lần nào giống lần nào, và cũng không thể chuẩn bị hoàn toàn trước được. Nhưng chính những điều đó lại khiến tôi trưởng thành hơn, hiểu cơ thể mình hơn và mạnh mẽ hơn sau mỗi hành trình làm mẹ.
Trên thang điểm 10, chị chấm ông xã mấy điểm trong vai trò hỗ trợ vợ trong giai đoạn sau sinh?
Thật lòng mà nói tôi không giỏi trong việc cho điểm lắm, nhưng tôi nghĩ anh ấy ở đâu đó giữa mức khá và giỏi. Còn “xuất sắc” thì… chắc khó, vì với tôi, xuất sắc đồng nghĩa với hoàn hảo, mà trên đời này thì không ai hoàn hảo cả.
Tuy vậy, riêng tôi, tôi vẫn chấm chồng mình 9 điểm. Điểm số đó đến từ những điều rất rõ ràng: anh là người yêu thương gia đình, thương con và có trách nhiệm. Không chỉ là trách nhiệm với hiện tại, mà còn là với tương lai của các con. Anh sẵn sàng thay đổi bản thân vì gia đình – đó là điều mà tôi luôn đánh giá rất cao.
Tôi thấy anh không phải kiểu người cố chấp giữ cái tôi. Đúng là đôi lúc anh cũng có những thời điểm muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình, nhưng sau cùng, anh vẫn biết lắng nghe và điều chỉnh. Với tôi, một người chồng, người cha tốt là người hiểu gia đình mình cần gì, con cái mình mong muốn điều gì, và sẵn sàng hy sinh để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho vợ con. Và anh có được điều đó.
Nói thêm một chút về ông xã, thì anh là người lo chính về việc học của các con. Tôi hoàn toàn yên tâm khi giao cho anh việc này. Thật ra, nếu anh không làm thì tôi vẫn có thể làm, và tôi cũng sẽ cố làm thật tốt. Nhưng việc có một người cùng san sẻ, cùng gánh vác như vậy khiến tôi cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc.
Với tôi, yêu con không chỉ là thấy con đáng yêu mà còn là phải có trách nhiệm với tương lai của con. Đó là điều rất quan trọng. Và việc có một người chồng không chỉ lo được về vật chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần, sự phát triển toàn diện của con cái, đó thực sự là một điều đáng trân trọng.
Nhiều người cho rằng ở bên nhau quá lâu, lại vướng bận con cái nên hôn nhân rất dễ rơi vào cảm giác quen và chán. Vân Trang và chồng làm gì để giữ cho mối quan hệ này luôn trong trạng thái mới mẻ?

Thật ra tôi nghĩ là khi hai người sống với nhau đủ lâu, giữa họ sẽ có rất nhiều sự gắn kết, ràng buộc bằng tình yêu thương. Lúc đó, mối quan hệ không chỉ còn là tình yêu đơn thuần nữa, mà sẽ xen lẫn cả tình thương và tình cảm gia đình - một cảm giác rất quen thuộc. Và chắc chắn, khi thiếu đi điều đó, mình sẽ thấy nhớ nhung rất nhiều.
Còn về “bí quyết” thì thật lòng tôi thấy gia đình mình cũng bình thường như bao gia đình khác thôi. Quan trọng nhất là mình biết tôn trọng nhau, tôn trọng cả những sở thích riêng của nhau, và luôn biết nghĩ cho đối phương. Theo tôi, chính những điều đó làm cho mối quan hệ trở nên thú vị hơn.
Bởi vì mỗi người đều có những đam mê riêng. Ví dụ như tôi rất yêu thích nghệ thuật, thích đi phim, thích tham gia các vở kịch. Còn anh thì lại đam mê thể thao, đặc biệt là chơi pickleball. Nên tôi nghĩ là cứ để cho nhau được thoải mái, tin tưởng lẫn nhau, và mỗi người theo đuổi đam mê của mình. Miễn là cuối ngày vẫn trở về nhà, gặp nhau, vậy thôi cũng đã thấy đủ vui và ý nghĩa rồi.
Một điều nữa mà tôi thấy rất may mắn là gia đình tôi ở gần ông bà nội. Vì vậy, thỉnh thoảng hai vợ chồng có thể gửi con cho ông bà để cùng nhau đi chơi, hoặc gặp gỡ bạn bè. Nhờ vậy mà tụi tôi vẫn có những khoảng thời gian riêng dành cho nhau.
Đặc biệt, mẹ chồng tôi rất tâm lý. Có những lúc thấy hai vợ chồng lâu quá không đi đâu, mẹ còn chủ động nói sẽ đặt vé máy bay, đặt khách sạn để tụi tôi đi nghỉ ngơi, còn con thì mẹ ở nhà trông giúp. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất biết ơn và cũng giúp cuộc sống vợ chồng nhẹ nhàng, cân bằng hơn rất nhiều.
Vân Trang và chồng vẫn độc lập kinh tế khi nuôi con, hay tạo một nguồn quỹ chung dành để chăm lo cho gia đình?


Khi chỉ có một đứa con, tôi thấy mọi thứ khá nhẹ nhàng. Nhưng đến khi có bốn đứa, nhất là mỗi lần đến kỳ đóng tiền học, tôi mới thực sự cảm nhận rõ áp lực tài chính. Từ tiền học chính, học thêm, đến các lớp năng khiếu… tất cả cộng lại thành một khoản không hề nhỏ. Lúc đó mới thấy, nếu không có nền tảng kinh tế ổn định thì rất khó để chăm lo cho con cái một cách đầy đủ.
Chính vì vậy, khi gia đình có nhiều con hơn, hai vợ chồng tôi cũng bắt đầu biết tiết kiệm và tích góp nhiều hơn. Cả hai cùng nhau cố gắng xây dựng tài chính, để có thể dành dụm và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của các con.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!