Có những lúc tôi từng nghĩ, cuộc đời mình sẽ mãi chỉ xoay quanh hai chữ "cố gắng". Cố gắng làm việc để nuôi con, cố gắng mạnh mẽ để bù đắp cho con một tuổi thơ thiếu vắng cha, và cố gắng mỉm cười mỗi khi ai đó hỏi: "Sao con bé giống mẹ thế mà chẳng thấy bố đâu?".
Năm 26 tuổi, tôi mang thai ngoài ý muốn. Người đàn ông từng hứa sẽ cưới tôi chỉ im lặng vài ngày rồi biến mất khỏi cuộc đời hai mẹ con. Anh chặn mọi liên lạc, để lại tôi một mình đối diện với ánh mắt dị nghị của họ hàng và vô vàn nỗi lo phía trước.
Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện bỏ con, nhưng lần đầu tiên nghe tiếng tim thai, mọi ý định đều tan biến. Tôi quyết định giữ lại đứa bé.
Ngày sinh con, chỉ có mẹ ruột nắm tay tôi trong phòng chờ. Nhìn con đỏ hỏn nằm ngoan trong vòng tay, tôi tự nhủ dù có cực khổ đến đâu cũng sẽ nuôi con nên người.
Những năm sau đó là chuỗi ngày quay cuồng. Ban ngày tôi gửi con ở trường mầm non rồi đi làm văn phòng. Chiều tan ca lại tất tả đón con, ghé chợ mua ít thức ăn, tối hai mẹ con quây quần trong căn nhà thuê nhỏ nhưng ấm cúng. Cuối tuần, tôi chẳng đi đâu, chỉ đưa con ra công viên hoặc ở nhà đọc sách, tô màu cùng bé.

Bị bạn trai bỏ sau khi mang thai, tôi làm mẹ đơn thân - Ảnh minh hoạ.
Con trai tôi năm tuổi, lanh lợi và đặc biệt mê khám phá. Cậu bé có thể ngồi hàng giờ ngắm đàn kiến, bắt bướm hay chăm sóc mấy chậu cây trước hiên nhà. Điều khiến con thích nhất lại là cây xoài cổ thụ sai trĩu quả ở căn nhà kế bên.
Ngày nào con cũng đứng ngoài hàng rào ngước lên nhìn những chùm xoài lủng lẳng rồi quay sang hỏi: “Mẹ ơi, bao giờ xoài chín rụng xuống sân mình?”.
Tôi chỉ biết bật cười, dặn con không được tự ý sang nhà người khác. Nhưng trẻ con mà, càng cấm càng tò mò. Có hôm con khóc vì chỉ muốn được hái một quả xoài. Thấy con nức nở mãi, tôi đành đánh liều sang gõ cửa xin phép.
Mở cửa là hai bác lớn tuổi rất hiền. Chưa để tôi nói hết câu, bác gái đã cười: “Có gì đâu con, thích thì cứ hái vài quả cho cháu”.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông cao to từ trong nhà bước ra. Bác trai vui vẻ giới thiệu: “Con trai bác mới từ nước ngoài về thăm, định làm ăn lâu dài ở đây luôn”.
Anh mỉm cười chào tôi rồi cúi xuống hỏi chuyện con trai. Không hiểu sao chỉ vài phút sau, con tôi đã ríu rít khoe đủ thứ, từ chiếc ô tô đồ chơi đến bức tranh vừa vẽ ở trường.
Hôm ấy ra về, con cứ nắm tay tôi hỏi: “Chú đẹp trai mai còn chơi với con không mẹ?”. Tôi chỉ cười, nghĩ đó cũng chỉ là một cuộc gặp tình cờ.
Thế nhưng từ hôm ấy, mỗi chiều đi làm về tôi lại thấy anh đang giúp bố mẹ tưới cây, cắt cỏ hay sửa hàng rào. Con trai tôi thì ngày nào cũng chạy sang xin phụ, khi thì nhặt lá, lúc lại đòi cầm vòi nước tưới cây.
Có lần tôi sang đón con, thấy hai chú cháu ngồi dưới gốc xoài ăn kem, anh còn kiên nhẫn lau sạch những vệt kem dính đầy quanh miệng thằng bé.

Tôi đang mang thai bé thứ hai, hạnh phúc đến muộn nhưng xứng đáng - Ảnh minh hoạ.
Điều khiến tôi xúc động nhất là anh chưa bao giờ hỏi con rằng: "Bố con đâu?". Anh chỉ lặng lẽ đối xử với con bằng tất cả sự dịu dàng.
Biết hoàn cảnh của tôi, anh không thương hại, cũng không tò mò. Anh chỉ bảo: “Em đã rất mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải cô đơn cả đời”.
Câu nói ấy khiến tôi im lặng rất lâu. Nửa năm sau, anh ngỏ lời muốn tìm hiểu tôi. Điều đầu tiên anh hỏi không phải tôi có đồng ý hay không, mà là: “Anh có thể cùng em chăm sóc con được chứ?”.
Con trai tôi là người vui nhất. Thằng bé ôm lấy cổ anh, hồn nhiên nói: “Con có bố rồi phải không?”. Tôi đứng bên cạnh, nước mắt cứ thế chảy xuống.
Hóa ra hạnh phúc đôi khi chẳng bắt đầu bằng những điều lớn lao. Nó có thể đến từ một lần lấy hết can đảm sang gõ cửa xin vài quả xoài cho con.
Nếu ngày hôm ấy tôi không bước qua cánh cổng ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết rằng sau những tháng ngày một mình nuôi con, cuộc đời vẫn dành cho mẹ con tôi một cái kết thật dịu dàng.
Dù chưa chính thức làm đám cưới nhưng chúng tôi đã đăng ký kết hôn, tôi đang mang thai em bé thứ 2. Anh nói nóng lòng được thấy con chào đời, được thấy 2 anh em vui đùa dưới gốc xoài, nơi đầy kỷ niệm và giúp bố mẹ chúng nên duyên.
Sau tất cả những mất mát, cuối cùng cũng hiểu rằng có những hạnh phúc đến rất muộn, nhưng lại vừa vặn để chữa lành cả một quãng đời.
* Tâm sự từ độc giả: myloan...