Em năm nay sắp bước sang tuổi 30, vẫn còn khá trẻ so với nhiều anh chị ở đây, nhưng em lại là người "vào đời" sớm. Em là trai Hà Nội, làm du lịch, cũng từng đi du học, có cơ hội trải nghiệm khá nhiều vùng đất, các nền văn hóa, con người... Từng có thu nhập ổn định nhưng ngặt một nỗi là em cứ yêu ai một thời gian lâu lâu là người ta bỏ đi lấy chồng. Để đến nỗi bố mẹ, gia đình đều nói em là “ông Tơ” se duyên hộ người khác. Một lần, 2 lần thì có thể do em đen nhưng đến lần 3, lần 4 thì em nhìn nhận lại bản thân mình và vấn đề hoàn toàn do em.
Em nhận ra rằng, sau khi vấp ngã trong một mối tình, em thường áp dụng những cách sửa chữa khiếm khuyết của người cũ sang người mới. Ví dụ: Người trước em vô tâm, chỉ chăm chăm kiếm tiền hàng tháng đưa cho họ, thì người sau em lại dành tình cảm hết mực chiều chuộng... để rồi bản thân bị rơi vào vòng xoáy không lối thoát của sai lầm - sửa chữa. Và rồi đến khi em gặp vợ mình hiện tại và bất ngờ thay là qua một ứng dụng hẹn hò của Facebook.
Vợ em khác hoàn toàn những "tiêu chuẩn" của em đặt ra về một người để lấy làm vợ. Từ ngoại hình, tính cách, học vấn,... nhưng không giống như mọi người hay nói "trái dấu thì hút nhau", em tìm được ra điểm chung của mình và vợ đó là cả 2 đứa đều là dân viết và hết. Nhưng có lẽ vì một khoảng thời gian quá dài chìm đắm trong những dằn vặt nên em quyết định đi một bước đi táo bạo: Dọn về sống chung với vợ sau 2 tháng quen nhau.
Và nước đi này em đã đi đúng, không cần đi lại. Bọn em luôn có thể tâm sự với nhau những chuyện trên trời dưới biển, về cuộc sống, về công việc. Em nghiệm ra một điều mà có lẽ sẽ thành kim chỉ nam cho bản thân mình đó là: Học cách làm bạn với người yêu mình trước và em làm bạn với vợ em suốt 1 năm ròng rã. Tất nhiên cũng có đủ hỉ nộ ái ố, nhưng khi làm bạn với vợ, em nhận ra rằng sống chung với nhau, chúng ta nên chia sẻ những suy nghĩ của nhau trước đã, sau đó cùng tìm hướng giải quyết những vướng mắc thì mới có thể bền chặt được.
Đọc đến đây chắc các anh, chị sẽ cười em bảo rằng em còn trẻ, chưa có con thì không nên nói hay. Em hoàn toàn đồng ý. Nhưng bản thân em thấy rằng, cuộc sống hôn nhân không đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Vợ em đi làm, em làm việc ở nhà, kiêm một ông chồng nội trợ.
Em thấy công việc nhà cũng không có gì quá khó khăn nếu mình chuyên tâm (em ở nhà thuê cho gần cơ quan vợ). Bố mẹ cũng gọi về nhà ở chung nhưng bản thân em nghĩ chưa có con cứ ở xa các cụ một chút, tình cảm sẽ chan chứa hơn.
Bên cạnh đó, việc chia sẻ gánh nặng kinh tế cũng giúp bọn em có kế hoạch rõ ràng trong tương lai. Sau 1 năm sống chung, em chưa từng có cảm giác chán vợ mình dù như đã nói ở trên vợ em chẳng có được 1 tick trong check list của em. Bọn em cuối tuần vẫn đi cà phê chém gió, về nhà bố mẹ nấu cơm ăn uống. Những lúc cãi vã em thường nói trước, sau đó để vợ khóc chán chê rồi nghe vợ nói, từ đó cả 2 đứa tìm ra được điểm thiếu sót của nhau và khắc phục. Làm bạn với nhau nó lợi thế vậy đấy!
Đối với em, được cưới vợ là một điều may mắn và ngược lại cô ấy cũng nói hạnh phúc khi có em. Em không dám nói hay về tương lai, nhưng bản thân em luôn nghĩ rằng, một người là bạn mình, sau đó trở thành bạn đời sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng chia sẻ được những tâm tư tình cảm của nhau.
Em rất hy vọng rằng, sau này 20 hay 30 năm nữa vẫn có thể có cơ hội được chia sẻ câu chuyện của mình với các anh, chị. Nên nếu được các anh chị cứ "chống mắt lên xem yêu nhau được bao lâu nhé" (các bạn em vẫn hay nói vậy).
Rất mong anh, chị thử một lần "làm bạn" với vợ, chồng mình, chắc chắn mọi người sẽ thấy những điểm tốt của người mà mình đã từng gửi gắm cả đời cho họ!