Những ngày đầu năm mới, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọ (1990) và anh Trần Văn Nho (1987) ở Ninh Bình rộn ràng đón một mùa Xuân mới. Mùa Xuân năm nay với gia đình chị Ngọ thật đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên sau gần một thập kỷ chờ đợi, anh chị đã được đón Tết bên đứa con mà hai vợ chồng hằng mong ước.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng trẻ thơ khóc, cười hòa vào không khí Tết, với anh chị, đó không chỉ là niềm hạnh phúc làm cha mẹ, mà còn là cái kết viên mãn cho hành trình dài đầy nước mắt, hy vọng và không bỏ cuộc.

Sau hành trình không biết mệt mỏi, đây là cái Tết đầu tiên chị Ngọ được đón nhận mùa xuân hạnh phúc. Ảnh: NVCC.
Vợ chồng chị Ngọ kết hôn năm 2017, dù vợ chồng đều làm công nhân, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng điều anh chị mong muốn nhất là tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, hết năm này qua năm khác tin vui mãi không đến. Lấy nhau mãi không có bầu, những dịp Tết đến chị phải đối diện với nhiều câu hỏi “Sao lấy nhau lâu thế mà chưa có con?”, “Hay là có vấn đề gì rồi?”, rồi “Cây độc không trái, gái độc không con”… khiến chị Ngọ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Sau đó hai vợ chồng lên Hà Nội thăm khám hiếm muộn, kết quả anh Nho bị tinh trùng yếu, một trong những nguyên nhân khiến việc mang thai tự nhiên gặp nhiều khó khăn. Thời điểm đó, bác sĩ tư vấn anh chị có thể tiếp tục theo dõi và cố gắng mang thai tự nhiên thêm một thời gian. Tuy nhiên, sau nhiều năm chờ đợi, tình hình vẫn không có nhiều cải thiện và được tư vấn làm thụ tinh nhân tạo.
Thế nhưng, việc thực hiện dường như là không thể vì chi phí quá cao so với đồng lương công nhân ít ỏi. Dù vậy, mong muốn là cha mẹ luôn cháy bỏng với hai vợ chồng, họ đã tìm đủ mọi cách như uống thuốc nam, thuốc bắc, đi khám ở nhiều nơi, thậm chí vào tận TP.HCM để mong tìm được thầy hay, thuốc tốt. Cuối cùng, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi.

Với hành trình gần chục năm tìm con không biết mệt mỏi, nhưng vợ chồng chị Ngọ vẫn tin tưởng, nắm tay nhau và hy vọng con yêu sẽ đến. Ảnh: NVCC.
“Tôi sinh năm Ngọ, vì mong muốn có con nên tôi và chồng cứ “phi nước đại” từ Nam chí Bắc nhưng cuối cùng hành trình ấy vẫn phải dừng lại. Chúng tôi quyết định sẽ vay mượn tiền để làm IVF. Lúc đó tôi chỉ nghĩ dù có nợ cũng phải cố, vì đây là cơ hội để có con”, chị Ngọ nói.
Tại một bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn tại Hà Nội, trong những năm 2022-2023, chị Ngọ trải qua sáu lần chuyển phôi liên tiếp. Có lần đậu thai nhưng không giữ được, có lần thai sinh hóa, có lần không thành công. Mỗi lần chuyển phôi là một lần hy vọng được thắp lên, rồi lại vụt tắt.
Không chỉ có vậy, chị Ngọ còn phải can thiệp vì ứ dịch vòi tử cung, cắt polyp, cắt vách ngăn buồng tử cung. Những cuộc phẫu thuật đó phần nào là thử thách tinh thần lớn đối với một người phụ nữ mong con từng ngày. Sau nhiều lần thất bại, hết phôi, chi phí điều trị trở thành gánh nặng lớn với hai vợ chồng. Nợ nần, áp lực tâm lý ngày càng lớn, đã có lúc hai vợ chồng nghĩ đến việc dừng lại hành trình tìm con.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, hy vọng lại được nhen nhóm khi năm 2024 hai vợ chồng đã nhận được gói hỗ trợ 100% chi phí làm IVF. Đây không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là sự tiếp sức tinh thần để anh chị tiếp tục nuôi hy vọng. “Cảm giác của chúng tôi khi đó chỉ biết diễn tả giống như “chết đuối với được cọc”. Hy vọng với “thần may mắn” ở bên, lần này con yêu sẽ đến với gia đình”, chị Ngọ nói.
Tháng 7/2024, hành trình IVF lần hai của anh chị chính thức bắt đầu. Đến tháng 9/2024, lần chuyển phôi thứ 7 mang lại kết quả mang thai, khiến cả gia đình vỡ òa. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài đến tuần thứ 7 thì thai ngừng phát triển. Nỗi đau thêm một lần nữa thử thách ý chí của hai vợ chồng.
Không bỏ cuộc, tháng 3/2025, chị Ngọ bước vào lần chuyển phôi thứ 8. Lần này, phép màu đã ở lại. Thai kỳ của chị cũng gặp nhiều khó khăn vì những lần ra máu, tiểu đường thai kỳ và nguy cơ tiền sản giật cao. Nhưng mọi thứ đều ổn định dần, từng mốc siêu âm, từng nhịp tim thai vang lên trên màn hình là một lần anh chị nín thở rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Đến tháng 11/2025, bé Trần Ngọc Diệu Anh đã chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình gần một thập kỷ bằng một cái kết mà anh chị đã mong ngóng suốt nhiều năm.

Thành quả sau nỗ lực không biết mệt mỏi, quyết không buông tay của hai vợ chồng chị Ngọ là một em bé đáng yêu. Ảnh: GĐCC.
“Năm nay là Tết Bính Ngọ, tôi cũng tuổi Ngọ và con được đón cái Tết đầu tiên vào năm đặc biệt này. Với tôi, đây không còn là cái Tết chờ mong trong lặng lẽ, mà là mùa xuân đầu tiên có con trong vòng tay”, chị Ngọ tâm sự.
Trong căn nhà nhỏ ở Ninh Bình, với anh chị Ngọ - Nho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, mâm cơm Tết dù rất giản dị, nhưng ấm áp hơn bao giờ hết khi có thêm một thành viên mới. Tiếng trẻ thơ khóc, tiếng ru con khe khẽ hòa vào hương Tết, tạo nên một không khí đoàn viên trọn vẹn mà anh chị đã mong chờ suốt nhiều năm.
Với chị Ngọ, mỗi mùa xuân trước đây đều là một mùa chờ đợi. Nhưng mùa xuân năm nay là mùa xuân của hạnh phúc trọn vẹn. Với anh Nho, hành trình làm cha bắt đầu từ những lần đưa vợ đi khám, những đêm thức trắng vì lo lắng và những giấc mơ về đứa con sắp chào đời.
Sau 8 năm chờ đợi, chặng đường tìm con của chị Ngọ và anh Nho đã khép lại bằng một cái kết hạnh phúc. Nhưng với anh chị, hành trình làm cha mẹ mới chỉ bắt đầu. Khi pháo hoa giao thừa rực sáng trên bầu trời, khi mùa xuân gõ cửa từng mái nhà, gia đình anh chị đã đón Tết trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Sau gần một thập kỷ chờ đợi, họ đã có một mùa xuân của riêng mình, đó là mùa xuân có tiếng khóc trẻ thơ, có bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay cha mẹ và có những giấc mơ mới được vun trồng từ yêu thương cùng niềm tin.