Tôi quen anh cách đây 17 năm. Hồi ấy, tôi là sinh viên và sống cùng gia đình anh một năm (nhà tôi và anh là thông gia). Anh hơn tôi 21 tuổi, đã có gia đình. Vì tôi dễ thương nên anh có tình cảm. Mưa dầm thấm lâu, "chuyện đó" xảy ra, tôi mang thai ngoài tử cung. Tôi đau buồn, nhưng bù lại anh có trách nhiệm, lo lắng cho tôi. Sau khi ra viện, tôi thuê nhà trọ và học tiếp những năm còn lại. Anh vẫn chu cấp cho tôi việc học hành. Tôi đi làm thêm để chi tiêu chứ không hề có ý định phụ thuộc anh hoàn toàn.
Sau đó tôi lập gia đình sau khi quen chồng 3 tháng và sinh con. Trong thời gian xa cách, thỉnh thoảng tôi về nhà người cũ, tình cảm vẫn còn. Sau đó, tôi và người cũ hẹn hò, lúc đó con tôi được 4 tuổi. Rồi tôi có bầu. Khi mang thai, tôi không biết là con của chồng hay của anh, mỗi ngày đều lo lắng. Kết quả đó là con của anh. Tôi sợ và tìm mọi cách ly dị chồng khi đứa bé tròn một tuổi. Tôi sợ sau này bị chồng chửi vì nuôi con tu hú.
Chuỗi ngày dài tôi sống trong dằn vặt. Dù không yêu thương chồng nhưng bỏ anh thì tôi thấy mình mang tội và nợ một lời xin lỗi. Mẹ con tôi ra khỏi nhà, rồi vay mượn tiền mua một căn nhà 10 m2 để ở. Sau ly hôn một thời gian, tôi nói chuyện với người tình và anh đưa con đi xét nghiệm ADN, 100% là con anh. Anh phụ tôi 150 triệu trả tiền mua nhà và nói sau này khi con 18 tuổi, anh sẽ chia phần cho con, giờ mẹ con tôi thiếu thốn gì thì anh giúp. Thực ra tôi không muốn gì hơn ngoài việc đổi nhà, vì mùa mưa thì ngập lụt, mùa nắng sợ bị cháy. Khu vực tôi ở, dân cư quá đông, chẳng khác nào khu ổ chuột. Nếu đổi nhà, tôi cũng đã có một tỷ chứ không phải anh lo hết, trong khi điều kiện của anh dư sức lo cho mẹ con tôi căn nhà 2-3 tỷ.
Mỗi lần về căn biệt thự anh đang sống, tôi chạnh lòng thương con vô cùng. Giờ con tôi học lớp 6, anh không hề hỏi thăm hay chăm nom con. Anh chỉ đến một lần duy nhất khi nhận kết quả ADN. Căn nhà mẹ con tôi sống không bằng một góc nhà kho của anh. Tôi băn khoăn tại sao anh sống giàu sang như thế, con anh thì được đi đây đó trong ngoài nước, học này nọ, muốn gì được nấy, còn con tôi là gì? Nghĩ thế tôi lại chảy nước mắt vì thương con. Đã bao lần tôi đề cập đến chuyện đổi nhà, anh mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi nói lại là không yêu cầu anh có trách nhiệm với tôi mà là với con, sau này con biết sự thật sẽ nghĩ sao khi có người cha sống trong giàu sang mà để con sống trong khu ổ chuột. Tôi sợ sau này con sẽ hận bố.
Thời gian trôi qua, mình tôi nuôi con 13 năm nay, mỗi lần Tết tôi đưa con về, anh lén lì xì cho con được vài ba triệu thì để làm gì. Tôi lấy hết dũng cảm chia sẻ lên đây, mong được mọi người cho lời khuyên, bây giờ tôi phải làm gì? Lương tâm của một người mẹ luôn mong những điều tốt đẹp cho con. Tôi đã vì anh mà hy sinh cả tuổi xuân để nuôi con, không dám đi bước nữa vì sợ con tổn thương thêm lần nữa. Tôi 41 tuổi, công việc ổn định, đủ lo cho hai mẹ con. Tôi biết mình sai khi phản bội chồng nhưng các bạn hãy hiểu cho tôi vì tôi chỉ lấy chồng cho qua chuyện thì yêu thương gì.
Tôi biết anh đang nghĩ gì về đứa con tuấn tú này, anh vẫn theo dõi mạng xã hội của mẹ con tôi. Thỉnh thoảng nhà anh có việc, tôi dẫn con về, anh vẫn gặp con và quan tâm.
Thi (Vnexpress)