Nhiệt thành cả đời này xin vì nhau mà dốc hết

Mỗi sớm thức dậy thấy người mình thương vẫn nằm cạnh đan tay, đó là yên bình. Mỗi tối khép cửa thấy người thương mình đã trở về đợi sẵn, đấy là ổn an.
binh-yen-1632385008.jpg
 

Mỗi ngày, cuộc sống ban tặng ta hàng trăm sự lựa chọn. Có lựa chọn ta hào hứng vội vã nắm bắt lấy và rồi cũng nhanh như chớp ảo não buông tay, trở thành lựa chọn không bao giờ nên thực hiện. Lại có những chọn lựa không trở thành lựa chọn nhưng cuối cùng lại chính là đường đi của cuộc đời…

Mấy hôm đầu vừa yêu xa, chẳng quen với cái cảnh thiếu anh cạnh bên, nên tự thân cứ hay buồn, rồi sinh chuyện đâm ra cãi vã. Thế mà anh vẫn ở đấy, dịu giọng trong từng cuộc gọi, nhẫn nại đến từng tin nhắn.

Vốn dĩ cuộc đời chẳng mong cầu gì hơn thế, chỉ cần gặp được người tử tế, biết hiểu cho những lần em lặng im, biết lắng nghe những hôm ngực em trăm vạn phiền nhiễu.

Có rất nhiều điều em chẳng thể cạy lòng ra nói, nhưng anh vẫn đủ kiên định chờ đợi. Có quá nhiều hôm em khép cửa nhà gục lòng trong mỏi mệt, anh liền nắm chặt bàn tay chẳng chút mảy may đợi em cất tiếng.

Anh biết em cần một người lắng nghe, nên chẳng bao giờ tranh đua thắng thua chen vào phần nói. Anh hiểu em cần một bữa ăn ngồi cạnh nhau khua đũa, nên luôn vào bếp bày nấu và dọn rửa, vậy là quá đủ đầy.

Anh nhìn thấu được em những lần buồn nên chẳng bao giờ rời tay, anh thương cảm cho em luôn phần em chưa kể nên chẳng phải phân tranh rồi cãi vã chuyện gì.

Một người tử tế đến vậy, em tiếc nuối chi?

Ba năm trước, từng nghĩ cứ phải chọn đàn ông tốt mã, đẹp cao để mà yêu.

Ba năm sau, tự ngẫm thấy hơn cả vẻ ngoài hợp nhãn ấy, thì người đấy chỉ cần thương em hơn thôi, vậy cũng đủ đầy cả rồi.

Thương để biết em cần chở che, họ sẽ nắm lấy.

Thương để hiểu những điều đau lòng em từng trải ngày đấy, họ sẽ chẳng phạm sai.

Thương để thấy em chân tâm toàn ý với họ như vậy, hết lòng vì em một chút, cũng đừng so cân tính chuyện thiệt hơn.

Mỗi sớm thức dậy thấy người mình thương vẫn nằm cạnh đan tay, đó là yên bình. Mỗi tối khép cửa thấy người thương mình đã trở về đợi sẵn, đấy là ổn an.

Cuộc đời đâu thể mong cầu gì hơn một người vun dành tất thảy dịu dàng để ở bên, xem nhau như bạn thân, thương nhau như bạn đời, hiểu nhau như tri kỉ, vì nhau mà chân tâm thật ý như vợ chồng.

May mắn thay, ở tận sau cùng những bão giông, vẫn có người nguyện lòng cùng em đem đôi vai ra gồng gánh

Phần đời về sau, ngắm nhau già đi, tiếc gì năm tháng ...

Nhiệt thành cả đời này, mong sẽ vì nhau mà dốc hết.

Khải Vệ - Người Đưa Tin