Tôi và vợ cũ từng có quãng thời gian rất hạnh phúc. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn khó khăn, cưới nhau bằng một đám cưới đơn giản, chẳng có nhà riêng, chẳng có xe cộ gì đáng giá. Ngày ấy, cô ấy không chê tôi nghèo, còn cùng tôi thuê căn phòng trọ nhỏ chưa đầy 20m2. Có những hôm trời nóng, phòng nóng hầm hập, hai vợ chồng nằm quạt giấy rồi cười nói đủ chuyện về tương lai.
Khi con trai ra đời, tôi từng nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn để vợ con được sống tốt. Nhưng cũng từ đó, áp lực cơm áo bắt đầu đè nặng lên vai. Tôi lao vào công việc, ngày nào cũng tăng ca, cuối tuần hiếm khi ở nhà. Tiền kiếm được nhiều hơn thật, nhưng thời gian dành cho gia đình thì ít dần.
Vợ tôi ban đầu còn thông cảm, sau này bắt đầu tủi thân. Cô ấy một mình chăm con nhỏ, đưa con đi viện, thức đêm khi con sốt, còn tôi nhiều khi chỉ biết gọi điện hỏi vài câu rồi lại lao vào họp hành. Có lần nửa đêm tôi về nhà, thấy cô ấy ngồi ôm con ở sofa, mắt đỏ hoe. Cô ấy nói:
- Em không cần anh kiếm quá nhiều tiền, em chỉ cần lúc con bệnh có bố ở bên.
Lúc đó tôi lại thấy cô ấy không hiểu cho áp lực của mình nên gắt lên:
- Không kiếm tiền thì lấy gì nuôi con?
Câu nói ấy giống như nhát dao cắt đứt mọi sự cố gắng của cả hai. Từ đó, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể biến thành chiến tranh lạnh. Tôi càng mệt mỏi càng muốn trốn tránh, còn cô ấy càng cô đơn càng thất vọng. Đến khi con trai vào lớp 1, tôi chủ động đề nghị ly hôn.

Chính tôi là người chủ động đề nghị ly hôn. (Ảnh minh họa)
Điều khiến tôi đau nhất là cô ấy gần như không níu kéo. Cô ấy chỉ im lặng rất lâu rồi nói:
- Nếu sống với nhau mà ai cũng mệt như thế này thì thôi vậy.
Sau ly hôn, con ở với tôi. Bố mẹ tôi lớn tuổi, lại rất thương cháu nội nên muốn giữ cháu lại. Vợ cũ đồng ý, còn dặn tôi nhớ để ý chuyện ăn uống của con vì thằng bé hay đau bụng.
Cô ấy rời đi gần như tay trắng. Tôi muốn đưa tiền nhưng cô ấy từ chối. Hôm dọn đồ, cô ấy chỉ mang theo vài bộ quần áo và chiếc vali cũ. Nhìn bóng lưng cô ấy kéo vali ra khỏi cửa, con trai ôm chân mẹ khóc nấc lên mà tôi vẫn cố cứng lòng.
Một năm sau ly hôn, cuộc sống của tôi chẳng dễ dàng hơn. Tôi vừa đi làm vừa chăm con nên mới hiểu trước đây vợ mình đã vất vả thế nào. Có những hôm con sốt giữa đêm, tôi cuống cuồng bế đi viện mới thấy một mình nuôi con cực đến mức nào.
Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là ánh mắt của con. Thằng bé ít cười hơn trước, nhiều hôm nó ngồi xem ảnh cũ rồi hỏi:
- Bao giờ mẹ về ở với bố con mình?
Tôi không biết trả lời thế nào.
Xem thêm: Tưởng thuê được giúp việc ưng ý, nào ngờ nghe đoạn nói chuyện của cô ta với chồng, tôi hốt hoảng nghỉ việc ở nhà
Tuần trước, con báo sắp họp phụ huynh, vẫn là họp vào cuối buổi chiều, sau giờ học như những lần trước. Tôi đã hứa sẽ đi nhưng đúng chiều hôm đó công ty có cuộc họp quan trọng. Tôi phân vân rất lâu rồi cuối cùng gọi cho vợ cũ, nhờ cô ấy đi họp phụ huynh hộ.
Cô ấy im lặng vài giây mới đáp:
- Ừ, để em đi cho, rồi đón con, đưa về nhà cho.
Hôm ấy tan làm về muộn, tôi thấy mặt con có vẻ buồn buồn. Tôi hỏi chuyện ở lớp thế nào thì nó trả lời qua loa rồi cúi gằm mặt. Tôi hỏi tiếp:
- Con bị cô giáo phê bình à?
Nó lắc đầu rồi bất ngờ nói một câu khiến tôi nghẹn lại:
- Mẹ khóc ở trường.
Tôi sững người. Rồi con trai kể rằng, hôm đó bà ngoại nhập viện nhưng mẹ vẫn chạy tới trường họp phụ huynh cho con. Họp xong, cô ấy vội vàng đi vay tiền đóng viện phí cho bà. Thằng bé nói nhỏ:
- Con thấy mẹ đứng ngoài hành lang gọi điện cho nhiều người lắm.
Tôi nghe xong mà tim nặng trĩu. Sau ly hôn, tôi luôn nghĩ người khổ nhất là mình. Tôi bận rộn, áp lực, vừa làm vừa chăm con, nhưng tôi quên mất rằng cô ấy cũng đang chật vật một mình. Cô ấy vừa đi làm vừa chăm mẹ bệnh, nhưng vẫn cố xuất hiện trong buổi họp phụ huynh của con, trong khi tôi lại viện lý do bận công việc.
Tối hôm đó, sau khi con ngủ, tôi lái xe đến khu trọ nơi vợ cũ đang ở. Căn phòng nhỏ nằm sâu trong con ngõ hẹp, khác xa căn nhà chúng tôi từng sống cùng nhau. Khi cô ấy mở cửa, tôi gần như không nhận ra. Cô ấy gầy hơn trước nhiều, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thấy tôi đứng ngoài cửa, cô ấy ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì với con à?
Tôi nhìn cô ấy rất lâu rồi mới nói được:
- Anh xin lỗi.
Cô ấy im lặng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nói câu ấy khó khăn đến vậy. Rồi tôi nói rằng tôi đã sai khi cho rằng chỉ cần kiếm tiền là đủ trách nhiệm. Tôi đã bỏ mặc cảm xúc của vợ con, để cô ấy một mình chịu đựng quá nhiều thứ. Tôi cũng nói rằng suốt một năm qua, tôi chưa từng quên được gia đình này.
Cô ấy nghe xong chỉ cúi đầu lau nước mắt. Một lúc sau cô ấy khẽ hỏi:
- Bây giờ anh nói những điều này để làm gì?

Ngay đêm đó tôi đã chạy đến gặp vợ cũ. (Ảnh minh họa)
Tôi đáp thật lòng:
- Anh muốn mình bắt đầu lại, vì con và cũng vì anh nhận ra người anh cần nhất vẫn là em.
Đúng lúc ấy, điện thoại vợ cũ reo lên. Bên bệnh viện gọi báo mẹ cô ấy phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm. Cô ấy vội vàng lấy áo khoác định đi ngay, còn tôi theo bản năng nói:
- Để anh đưa em đi.
Trên đường đến bệnh viện, cô ấy ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Tôi chợt nhớ trước đây mỗi lần gia đình có chuyện, người ở bên cô ấy đầu tiên luôn là tôi. Vậy mà sau ly hôn, cô ấy phải một mình gồng gánh tất cả.
Đêm hôm đó, tôi ngồi cùng cô ấy ngoài hành lang bệnh viện rất lâu để chờ bác sĩ. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy, tôi mới hiểu suốt thời gian qua cô ấy đã phải một mình gồng gánh quá nhiều. Khi bác sĩ báo mẹ đã ổn định, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Tôi đưa chai nước cho cô ấy rồi nói khẽ:
- Cho anh cơ hội bù đắp được không? Anh muốn em quay về cùng bố con anh.
Cô ấy im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Lúc đó tôi mới hiểu, ly hôn không phải lúc nào cũng là hết yêu, chỉ là có những người đi một vòng thật xa rồi mới nhận ra người mình cần nhất vẫn luôn là người cũ.